Không nhớ rõ ở bệnh viện bao lâu, mỗi ngày, Seulgi lặng lẽ uống thuốc, tiêm, khám bệnh. Thực nhàm chán. Nhưng không hiểu sao cô bắt đầu thích cuộc sống yên lặng này.
Hắn nói tốt với cô cốt để làm cô tổn thương.
Hắn nói cô.. đê tiện.
Hắn nói mỗi lần ở cùng cô đều khiến hắn ghê tởm.
Ha ha...Seulgi đột nhiên cười thành tiếng. 'Kang Seulgi, là mày tự chuốc lấy. Mày là con ngốc, khư khư giữ cái bí mật kia không nói. Đáng lắm. Thật sự đáng đời.'
"Kang tiểu thư, hôm nay cô được xuất viện rồi. Chúc mừng cô!" Cô y tá trẻ vẫn thường xuyên chăm nom cô từ sáng sớm đã đến chúc mừng, giúp cô thu xếp hành lý. Thật ra, cũng chẳng nhiều nhặn gì. Park Gia phong tỏa mọi tin tức về việc cô nằm viện. Có vẻ sự việc lần này khá nghiêm trọng, thật không tưởng tượng được có bao nhiêu bài báo giật tít.
"Cám ơn chị đã giúp em thời gian qua. " Seulgi nắm tay cô y tá. "Hiện tại, trên người em không có gì đáng giá, chỉ có cái vòng tay này do em tự làm. Em tặng chị làm kỉ niệm."
"Cô đừng làm thế. Đây là bổn phận của chúng tôi mà."
"Em đi nhé...hy vọng..." Seulgi đang nói thì ngừng lại. "Không gặp lại ở đây thì tốt hơn."
Y tá hiểu ý, dịu dàng cười. "Cô không đợi người nhà đến đón sao?"
"Không cần ạ, em tự đi được." Seulgi mang theo ít đồ dùng đơn giản đi khỏi bệnh viện. Nhìn mấy thứ trong tay, cô ném hết vào thùng rác. Hiện tại, cô không có tiền, điện thoại cũng không có. Thật thê thảm... Seulgi ngửa đầu nhìn lên trời. Dường như bây giờ cô chỉ có thể tìm đến Wendyy mà thôi.
Cô không muốn về Park Gia. Thậm chí cô hy vọng mình chưa từng đến nơi này. Đi bộ theo con đường, đến lúc mệt quá, cô dừng lại ngồi bên vệ đường. Nằm viện thời gian dài điều trị, Seulgi rất gầy, quần áo trên người giờ rộng lùng thùng.
"Tiểu thư, cô có cần giúp gì không?"
Seulgi quay lại nhìn người đàn ông vừa hỏi mình. "Có thể cho tôi vài đồng xu không ạ?"
Người nọ ngơ ngác một lúc nhưng vẫn lấy từ ví ra 2 đồng xu đưa cho Seulgi.
Seulgi nở nụ cười cảm kích. "Cám ơn ạ!"
Cô đến bốt điện thoại công cộng, dùng đồng xu vừa xin được gọi cho Wendy. Sau đó, Wendy đến đón cô nhưng không nghĩ đến cùng còn có Bambam.
"Seulgi, bạn làm sao vậy?" Không kịp đợi xe dừng lại hẳn, Wendy lao xuống xe, chạy đến chỗ Seulgi. Cô không nhận được tin tức gì của Seulgi bấy lâu nay, gọi điện không ai bắt mắt, gọi đến Park Gia hỏi cũng không có. Cực chẳng đã, Wendy đành đến Park Thị tìm Bambam hỏi, vừa lúc nhận được điện thoại của Seulgi.
"Không sao mà!" Seulgi cười nhẹ, cơ thể cũng thả lỏng. Nhưng cô lập tức đề phòng nhìn Bambam.
"Em đừng nhìn anh như thế. Tự cô ấy chạy đến công ty tìm anh hỏi han tin tức của em." Hắn nhanh chóng giải thích. "Đang về nhà sao? Anh đưa em về."
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC/ EDIT] SEULMIN- TỔNG GIÁM ĐỐC XẤU XA CHỚ THÔ LỖ
FanfictionKhi cô vừa mới tìm được đường sống trong chỗ chết, hắn lại túm lấy áo cô mà nói "Vì sao người chết không phải là cô?" Một lần nữa, khi lựa chọn trước sự sống và cái chết, cô lại bị hắn bỏ rơi một lần nữa. ----- Thù hận của hắn chưa từng che giấu. Và...
![[LONGFIC/ EDIT] SEULMIN- TỔNG GIÁM ĐỐC XẤU XA CHỚ THÔ LỖ](https://img.wattpad.com/cover/129820684-64-k773828.jpg)