Chương 112: Hối hận vì quyết định lúc trước

401 14 0
                                        

Seulgi ngất xỉu trên đường, được một chiếc xe đen đi ngang qua mang đi.


"Chủ tịch, chúng ta làm gì bây giờ ạ?" Lái xe hỏi.


"Đương nhiên đến bệnh viện." Người nọ tháo kính xuống. "Thế lực của chúng ta còn yếu, không thẻ giấu tung tích của một người." Người này không ai khác chính là Kim Yugyeom.


Lão cởi áo khoác, choàng lên người cô gái đáng thương, rồi lấy khăn tay lau nước mắt cùng những vết bẩn trên mặt cô. Lão nhìn chằm chằm cô gái đang mê man, sau đó kéo vào lòng ôm. Không hiểu nổi. Cả hai mẹ con đều vì những tên đàn ông bạc tình mà thương tổn đến mức thế này, có đáng không.


Lái xe qua gương xe nhìn Yugyeom, vị chủ tịch luôn lạnh lùng tàn nhẫn. Không thể tưởng tượng được, trong mắt người này có đau thương.


Seulgi được đưa đến bệnh viện gần đấy, Yugyeom vẫn nắm bàn tay nhỏ bé của cô. Cô bị thương rất nặng. Tay, chân, đầu gối trầy xước chằng chịt, nghiêm trọng nhất là chấn thương ở đầu và tai phải không nghe được. Chỉ là một cô gái nhỏ vậy mà gánh chịu từng ấy đau đớn.


"Vì sao? Cô cùng mẹ cô lại giống nhau như vậy?" Yugyeom nhíu mày, rốt cuộc phải tổn thương đến mức độ nào nữa mới chết tâm. 'Cô có biết Park Gia hại mẹ cô thê thảm đến thế nào không? Thật ngu ngốc hết cách cứu chữa'. Trong lòng không ngừng thầm mắng, nhưng nhìn cô gái trước mặt, Yugyeom không nhịn được đưa tay chạm vào mặt cô.


"Kim Tổng" Tay lão còn chưa kịp chạm tới Seulgi đã bị giữ lại.


"Bambam!" Sự xuất hiện đột ngột của Bambam khiến lão giật mình. "Vì sao cháu lại ở đây?"


"Tình cờ." Hắn phun ra hai chữ. "Tôi có thể hỏi vì sao ngài ở cùng Seulgi được không?" Hắn nhìn Seulgi hỏi.


"Cô bé bị ngất ở ven đường, nên tôi..." Yugyeom có cảm giác như đang bị bắt quả tang. "Cô bé sao lại thê thảm thế này?"


"Tôi đại diện cho Park Gia cảm tạ ngài cứu giúp." Bambam đi đến bên giường, thật ra hắn đã đứng ở cửa quan sát được một lúc. Có vẻ như Yugyeom có liên hệ gì đó với Lạc Gia. Lúc nãy, ánh mắt của lão nhìn Seulgi rõ ràng có đau lòng cùng không cam tâm.


'Seulgi! Rốt cuộc em còn có bí mật gì nữa.' Dính dáng đến Yugyeom cũng không phải là việc tốt.


Seulgi chạy khỏi bệnh viện sau đó không thấy trở về khiến dì Kang vô cùng hoảng sợ. Bà vội vã gọi điện cho Park Jimin hỏi tung tích của cô. Đúng lúc này, hắn cũng đang rong ruổi trên đường không ngừng tìm kiếm. Seulgi đang bị thương nặng, nhỡ xảy ra sự cố ngoài ý muốn gì thật không dám tưởng tượng hậu quả. Cô không mang theo di động, trên người lại không có tiền... Tìm kiếm vô vọng, trước giờ hắn chưa từng cảm thấy thành phố này rộng lớn như vậy.


Park Jimin xiết chặt tay lái, ánh mắt đỏ ngầu trừng trừng nhìn về phía trước. Rõ ràng đã quyết tâm không để ý tới chuyện của cô nữa, vì sao còn lo lắng như vậy, còn chạy như điên tìm kiếm khắp nơi. Xoa xoa cái trán, hắn đem xe dừng lại bên lề đường. Đã nói sẽ không đau lòng vì cô nữa, nhưng hiện tại lại khổ sở đau đớn đến không chịu nổi. Những lời kia...không biết cô có nghe thấy không. Nếu cô không yêu hắn không thể trả thù thành công...thật ra là nửa thật nửa giả. Lúc này, hắn thực sự hy vọng cô không nghe thấy những lời này.


[LONGFIC/ EDIT] SEULMIN- TỔNG GIÁM ĐỐC XẤU XA CHỚ THÔ LỖNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ