Chương 129: Bưu phẩm nặc danh

378 14 2
                                        

Nụ cười của cô ngay lập tức khiến Park Jimin cảm thấy bất an. Quả thật, những gì cô nói hết sức tàn nhẫn. "Bị tổn thương, nhục mạ quá sâu đến độ đau đớn thống khổ không chịu đựng được. Sau một thời gian liền quên..."


Thương tổn? Đau đớn? 'Em đang chỉ trích anh sao? Nhưng em cũng từng khiến anh nếm trải những khổ dau đó. Chỉ là em không hay biết mà thôi.'


"Quên rồi sẽ không yêu nữa...không yêu sẽ không bị tổn thương."

Nhìn Seulgi, Park Jimin đột nhiên bật cười, mới đầu chỉ là cười khẽ nhưng càng về sau càng lớn tiếng cười. "Nói hay quá!" Hắn gật gù. "Seulgi của anh thông minh như vậy." Tuyệt tình như vậy.

Seulgi không đáp lại, chỉ có gắng nắm thật chặt bàn tay. 'Bằng không thì sao đây? Trải qua nhiều biến cố như vậy không lẽ không học được chút gì tàn nhẫn sao.'


Kim Taeyeon nãy giờ đứng ở ngoài cửa nghe từ đầu đến cuối cuộc nói chuyện của hai người trong phòng. Đúng là hổ phụ sinh hổ tử, kỳ mẫu ắt có kỳ nữ mặc kệ cống sức "dốc lòng dạy dỗ". Con gái giống hệt mẹ "tuyệt tình". 'Ha ha...Nếu khi trước mình có được nửa phần quyết tâm tàn nhẫn như vậy thì có lẽ đã không khổ sở cả đời người.'


Gruh gruh gruh... Di động đột ngột rung lến khiến Kim Taeyeon giật thót người. Cũng may điện thoại để chế độ rung lên không làm kinh động đến người trong phòng. Nhìn màn hình hiện lên dãy số xa lạ, bà thấy có chút bất an.


"Tôi nghe!" Kim Taeyeon cẩn thận trả lời.


"Park phu nhân, dạo này có khỏe không..." Bên kia vang lên tiếng một người đàn ông.


"Ai vậy?" Bà cảnh giác hỏi.


"À, muốn biết thì trực tiếp đến gặp tôi sẽ có câu trả lời ngay. Chị thấy sao?" Người kia nở nụ cười vô cùng thô lỗ.


"Nhảm nhí! Anh là ai? Có chuyện gì muốn nói với tôi?" Kim Taeyeon cười lạnh, đang định cúp điện thoại.


"Bà nội của chị tên Linh Nhi phải không?" Người kia bình thản nói một câu tưởng vô thưởng vô phạt nhưng lại khiến Kim Taeyeon sững người. "Ngày mai, tôi đợi chị ở quán café cạnh công ty Park Thị. Chị chắc chắn sẽ đến, nhỉ? Ha ha..."


Kim Taeyeon nhìn chằm chằm vào điện thoại lúc lâu mới buông thõng tay xuống, dựa vào tượng để ngăn cả người sụp xuống. Linh Nhi, không sai đó là tên của bà nội. Thế nhưng, người ngoài không ai biết vì đó là tên gọi thân mật của bà, chỉ có mình ông nội mới gọi như thế. Kim Taeyeon liền nghĩ ngay đến chiếc vòng kia. Chẳng lẽ là đồng bọn của Park Nayeon.


Chuyện này không cách nào giấu kín được sao? Đã qua hai mươi năm, bà nhất định không thể để chuyện này bị bại lộ, nhất định không...

***********************

Park Thị,


Park Jimin ngồi trong phòng làm việc, xoa thái dương đau nhức. Với tửu lượng của hắn, hôm qua uống chưa phải là nhiều, chưa đến mức say. Nhưng không hiểu vì sao, sáng nay lại đau đầu dữ dội.

[LONGFIC/ EDIT] SEULMIN- TỔNG GIÁM ĐỐC XẤU XA CHỚ THÔ LỖNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ