Hội trại kéo dài 2 ngày, ức là chiều tối ngày hôm sau mới kết thúc, sau đó nghĩ một ngày, ngày kia sẽ làm lễ sơ kết.
Buổi sáng mọi người được về nhà để thay đồ, ăn sáng, rồi mới vào trường tham gia phần hội.
Ngoài những trò chơi dân gian, còn có cuộc thi sáng tạo khoa học, hay biểu diễn nghê thuật...
Tôi là người có chút cầu toàn, nên đã phân phó chu đáo, em chỉ cần cổ vũ lớp thôi. Dù không đặt nặng vấn đề thành tích, nhưng tôi vẫn nhấn mạnh: ÍT NHẤT PHẢI CÓ MỘT GIẢI NHẤT.
Ngồi một mình trong trại, thầm than tuổi trẻ thật sung sức! Hôm qua hầu như không ngủ, mà bây giờ lại bắn năng lượng khắp nơi. Tôi lắc đầu rồi nhìn vào điện thoại, chị mail cho tôi rất nhiều tài liệu, chị không thúc dục, nhưng tôi muốn xem xong thật nhanh.
Cả buổi sáng ngồi một mình trong trại, có chút nhớ em. Nhưng vẫn kìm chế được, công việc quan trọng. Trong điện thoại có hình em, nếu quá nhớ có thể mở lên xem,. Tôi vẫn có chút hiếu thắng, nặng công danh một chút, nhất là có nhiều người hoài nghi khả năng của tôi, lúc vào làm mặc dù vóc người trưởng thành, nhưng lý lịch mập mờ, hồ sơ đều do chị giữ, tôi có văn bằng gì hay không chỉ có 2 chúng tôi biết, nên tôi cần dụng tâm nhiều hơn.
Facebook có thông báo, định kéo bỏ, nhưng kéo xong nhìn thoáng qua thấy tên em, nên mở lên xem.
Là em gắn thẻ tôi.
Capion: Thủ khoa quả thật không phải tự nhiên mà có!
Bên dưới là hình ảnh của tôi, tay trái cầm điện thoại lướt lướt, tay phải cần , tay phải cầm viết ghi chú vào sổ sách, chính xác là mới vừa chụp.
Quay về hướng chụp, thấy em đang cười cười, miệng ngậm ống hút, bị nghiện sữa đậu nành rồi sao?
"Sữa của về ting tặng?"- tôi dẹp sổ, cười cười lại với em.
"Làm gì có ah~, lãnh tiền thưởng tết nên ăn sang một bữa."- em ngồi xuống ngay bên cạnh tôi, mắt có chút tơ máu, hôm qua rõ là ngủ không ngon.
"Ừm... lớp sao rồi.?"- tôi thật không biết nên nói gì, lúc này chỉ có 2 người, nói chuyện có chút không tự nhiên, lúc này em lại dịu dàng như vậy, làm tôi có chút nghi ngờ.
"Thật không thể dùng lời nói để khen ngợi lớp trưởng nha~~~, ngồi im bất động ở đây, mà cũng khiến bạn học sợ hãi như vậy, mấy bạn nữ cứ luôn miệng....."Lớp trưởng nói là"...rồi.. "ý của lớp trưởng là...vv...." để cô thăng chức cho em làm phó chủ nhiệm nha ~~~!"
"Không cần, thăng chức không tăng lương, em không thua thiết...."
Tôi nói rồi thì nhận điện thoại ra cổng lấy cơm cho lớp. Thích em, nhưng ở bên em lại quá áp lực. Nhất là cứ cảm thấy sự dịu dàng của em, không tự nhiên mà đến. Nên đánh bài chuồn là thượng sách.
Quay lại trại, mọi người đã trở về và đang xì xào gì đó.
"Có cơm rồi, mọi người có thể ăn..."- tôi không quan tâm có chuyện gì, chỉ làm cho xong bổn phận của mình thôi. Nhưng rồi thấy ai cũng nhìn mình, tôi nhíu mày lại, "Lại có chuyện?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi và Cô
RomanceTác giả: Kris-Lee tình cảm cô trò vôn là cấm kị... " vì thích nên mình edit lại câu truyện này, mong các bạn ủng hộ.. hjhj..