Quan tâm hay thương hại?

5.5K 155 3
                                    


Ngày hôm qua, sau khi cô về, thì tôi rất hưng phấn. Đã tiến thêm một bước rồi sao?

Bị suy nghĩ khờ dại của mình chọc cười. Đối với mọi việc, tôi luôn lý trí, nhưng khi đối mặt với vấn đề liên quan đến cô, tôi luôn luôn trì độn như vậy. Đúng là khi yêu, chỉ số thông minh sẽ tiến dần về 0.

Nhưng cũng thật đáng mừng, vì tôi đang thích một người, có mục tiêu phấn đấu, có lý do để sống tốt. Không như trước đây, cứ vô hồn, làm việc trong vô thức. 

Nhưng... tôi đang thích một người, mà tôi không hề biết gì về người đó, chỉ biết tên tuổi, ngoài ra chẳng có gì, số điện thoại cũng không. Cô thì có số của tôi, còn tôi lại không biết số của cô.

Facebook? Không biết cô có hay không nữa. Tối muộn mới về đến nhà, vừa gặm bánh, vừa mod tìm face của cô.

Huyền Thanh, Thanh Huyền, Trương Huyền Thanh.... tên khá là phổ biến, dò kết quả mãi cũng chẳng thấy, chắc là cô không sử dụng facebook đi. Ngay lúc tuyệt vọng, tôi lướt ngang một ảnh, Emily Trương(Trương Huyền Thanh)... giống thật, nhấp vào... bingo, đúng là cô ấy.

Nhưng mà,bạn bè rất ít, ít thê thảm, không có bạn chung nào luôn.75 bạn, hơn 2k lượt theo dỗi, vậy là không kết bạn với người không quen biết. Tôi thử vận may thôi. Không hy vọng nhiều. Cô không đăng gì, chủ yếu là được gắn thẻ, ảnh đại diện thật đẹp, nhưng chỉ có mười mấy like. Đa số thông tin cá nhân đều ở chế độ riêng tư, không có ngày sinh luôn.

Tôi gọi vào số điện thoại trên thông tin cá nhân của cô, lập tức nghe được giọng nói truyền cảm" Thuê bao quý khách..." tôi tuyệt vọng cúp máy, quăng điện thoại lên giường, rồi lôi sách mới mua được ra gặm. Hơi thất vọng một chút.

Tùy duyên đi, cứ từ từ, nhanh quá cô sẽ sợ.

....

"0909**...- Chị Đại"- tôi bất ngờ với dòng chữ trên tờ note hôm nay.

Lập tức cười hì hì lưu vào điện thoại, tên Emily, rồi xếp nhỏ tờ giấy, nhét vào ví tiền. Làm kỉ niệm, nhưng không để ai thấy. Bởi vì, tôi đã nhờ Mai dò hỏi, số điện thoại của cô, nhưng chỉ có hiệu trưởng biết, đồng nghiệp hay phụ huynh muốn liên lạc, phải gọi đến văn phòng, hoặc điện thoại ở nhà cô, đồng nghĩa với việc, chỉ có mình tôi là học sinh có số điện thoại của cô.Nghĩ tới đây đã thấy đắc ý muốn điên rồi. Nhanh chóng phát bài ra, rồi về chỗ nhắn tin cho cô.

Chị Đại, Chị Đại ah~

Tôi gửi tin xong, lại lướt face, cô vẫn chưa đồng ý kết bạn với tôi. Chắc là ít onl lắm,, nhìn cô ấy nhiều lúc rất dễ thương, nhưng trên lớp thật đáng sợ, rất nghiêm túc. Chắc không rảnh để chơi.

"Thật hối hận khi cho em số điện thoại, gọi Chị Đại luôn sao?"

"Đã không còn kịp, ah.. ha...ha, mà sao lại ghi note là chị Đại, lúc kêu lại không cho?"

"Ghi vậy, lỡ có ai thấy cũng không biết là số điện thoại của cô "

"Ừm"

"Tắt nguồn đi, 10' nữa kiểm tra nội quy đó"

Tôi và CôNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ