Phần Không Tên 24

3.6K 133 30
                                    


Dương Lâm nằm yên trên giường, chờ đợi nàng kêu cứu, vì cô chắc rằng, nàng sẽ nấu không được.

Nhưng lát sau nghe trong bếp truyền đến mùi khét, thì không chờ được nữa, nếu chờ nữa sẽ cháy nhà ah~~~~~...!

Cô cầm theo chai đạm, lững thững đi đến bếp,... từ xa đã thấy nàng đang cọ rửa cái nồi. Chắc là cháo em nấu bị khét, nên rửa nồi nấu lại, sợ tôi trêu chọc chứ gì???

"E hèm... xong chưa? Tôi đói lắm rồi"- cô hắng giọng, làm nàng đang rửa nồi giật bắn mình.

"Chưa.... sao em ra đây??"

" Không ra sẽ chết đói, hoặc chết cháy!"- cô châm chọc.

Nàng không nói gì, chỉ chu môi. Từ lúc sinh ra đã sung sướng, cơm đến thì há miệng, có làm gì đâu mà biết ah~~~, đến lúc mẹ muốn dạy thì bị tai nạn, thật xui xẻo.

"Có thể hướng dẫn cô không?"

"Được... tôi nói cô làm theo.... cháo đậu đỏ với thịt bò, dinh dưỡng, lại đẹp da."

....

"Được chưa?"- cô thấy nnagf nếm đi nếm lại mà vẫn không nói gì, đành rút kim luồng ra, rồi đến gần nàng hơn.

Huyền Thanh đang tập trung, khi cô đứng ngay phía sau thì nành mới phát giác được. Trong mũi toàn mùi cháo, làm gì ngửi được mùi nước hoa của cô.

Dương Lâm không nghĩ gì cả, chỉ đơn thuần giúp nàng nêm lại nồi cháo thôi, nhưng nàng lại quá nhạy cảm, còn nhận thấy được độ ấm từ cô đang truyền vào lưng mình.

"Được rồi... cô dọn ra đi"- Dương Lâm thả muỗng đang cầm vào chậu rửa chén, rồi trở lại bàn ăn.

Nàng vẫn đang đứng hình, nàng đang suy nghĩ xem lúc nãy vừa xảy ra chuyện gì??

"Này... tôi đói lắm rồi"- cô gõ gõ tay xuống bàn ăn.

"À ừm.... chén em để đâu?"- nàng vừa hỏi thì chuông cửa reo.

"Để tôi"- cô lo lắn, Không phải là mẹ chứ?? haizzzzz.

"Cô ba, bà chủ kêu em mang đồ hầm qua đây cho cô."- là cô làm bếp ở nhà Dương Lâm.

"Ừm, đưa tôi rồi về đi, hôm nay Hoàng Mai ở lại với tôi, nói mẹ không cần lo."- mẹ đã nghe bác sĩ ói, chắc vì vậy mà mang đồ bổ qua đây.

"Dạ"

.....

"Ai đưa vậy??"- nàng từ trong bếp không nhìn rõ là ai mang đồ đến.

"Mẹ Hoàng Mai"- cô nói vậy cũng có lý.

"Biết vậy không nấu."- nàng buồn hiu, mấu món kia chắc là ngon hơn cháo nàng nấu rồi.

"Tập nấu, để khi tôi đi học, cô tự biết mà nấu ăn, ăn ngoài hoài không tốt."- Dương Lâm múc một chém cháo cho nàng.

"Vậy nếu lúc em không đi học, có thể nấu cho cô ăn?"- mắt nàng hiện lên hai ngôi sao, thật mong chờ.

"Cũng được"- cô ăn một muỗng, ý nói cháo cũng được, lời nàng nói, cô còn đang suy nghĩ..

"Vậy tốt quá.. nhưng mà.. em đâu coa thể nấu đồ ăn cho cô cả đời được."- nàng vui mừng, rồi lại thoáng buồn, nàng suy nghĩ cô sẽ kết hôn ah~.

Tôi và CôNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ