Có ai như em không?

6.5K 164 4
                                    

"Dương Lâm"- giọng nói dịu dàng, không kém phần uy nghiêm vang lên bên tai tôi.

"Hừm.. để tôi ngủ.."- tôi vò vò mái tóc ngắn ẩn ẩn màu tím.

  "Dậy đi.."- vẫn giọng dịu dàng ấy, nhưng tai tôi truyền đến cảm giác đâu.

"Ai dám làm phiền chị đây ng-ủ..?"- tôi ngóc đầu dạy định la ó, xem ai đang nhéo tai tôi, thì mới nhận ra là đã tan học rồi, chỉ còn mình tôi ngủ. Xoay người... gượng cười với người đang cố kiềm nén sự tức giận kia.

"Em theo tôi xuống văn phòng!"- nói rồi quay đi.

"Nói ở đây cũng được mà cô, dù sao cũng không còn ai"- tôi chạy theo cô ấy, nói mãi vẫn là đi lên văn phòng.

Bước phía sau cô, chẳng ngước lên, chỉ cúi người nhìn chằm chằm tấm lưng nho nhỏ đang đồ mồ hôi của người đang đi phía trước. Bán mạng làm chi?

...

"Em thức đêm đi ăn trộm hả???"- cô rát nghiêm túc nhìn tôi và hỏi một câu thiếu nghiêm túc. Tôi có cảm giác cô ấy đang nén cười.

"Cô.. em thức để học bài.."- tôi nghẹn cảm thấy nghẹn trước câu hỏi ấy.

"Sao ban ngày không học?! Hửm?"- cô ấy định nắm tay tôi, đôi mắt long lanh, lúc nói chữ"hửm?" Cô khẽ công khóe môi.

"Vấn đề năng suất!!"- vừa trả lời, vừa rút tay trái ra khỏi tầm tay cô, cầm lấy ly nước uống cạn. Không nen đụng chạm không nên đụng chạm.

"Năng xuất buổi tối có cao hơn hay không thì cô không biết, nhưng hôm qua tới giờ chính thức 8 tiết, em bị ghi sổ 8 tiết, riêng 2 tiếc chính trị còn cúp nữa là sao? Lớp trưởng Dương Lâm?"- cô nhíu mi. Mang thân phận lớp trưởng ra, muốn tôi nghiêm túc.

"Vậy em không làm lớp trưỡng nữa là xong, còn gì nữa không cô? Không thì em về đây... em đói quá.."- tôi đứng dậy định đi thì cô kéo tay tôi lại

"Ngồi xuống...còn"- định nói gì đấy, rồi bỗng dung im lặng khẽ xiết tay tôi.

"Chuyện gì"- tôi khó hiểu.

"Sao em đánh nhau"- đôi mắt Huyền Thanh vẫn không rời khỏi cổ tay tôi.

"Đánh nhau ? LÀ em bị đánh mà"- tôi bĩu môi, tỏ ra mình vô tôik.

"Ừ... lúc đấy có đâu lắm không?"- cô cúi đầu , miết vết sẹo lớn trên cổ tay phải của tôi.

"Cũng đau đi, nhưng cô đã cứu em kịp, chưa vượt qua giới hạn chịu đựng của em."- tôi nói rồi bối rối rút tay lại, muốn che giấu vết tích của sự khờ dại ấy.

"Ừm.. về nhà ăn cơm đi..cô cũng về, trễ lắm rồi!!"- cô dịu dàng, mang túi xách phòng to kéo tôi ra khỏi văn phòng rồi khóa cửa lại.

"Vâng... mà cô không định... mời phụ huynh hay muốn em viết kiểm điểm gì sao?!"- tôi vừa bước đi song song với cô, vừa muốn cô giải đáp nghi vấn lớn trong lòng.

Cô không trả lời, chỉ che miệng cười, đôi mắt sáng ngời ấy lại một lần nữa nhìn tôi với ánh mắt dịu dàng. Làm tôi một phen ngẩn người, tim đập lệch 1 nhịp.

"Cô cười gì chứ?! Có gì buồn cười?"- tôi hỏi lại.

"Có ai như em không?!Hì"- cô tiếp tục cười tươi rồi bước đi nhanh hơn về phía trước, bổng dưng cô quay lại..

Tôi và CôNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ