Chậm rãi đến gần

5.6K 148 4
                                    

Mặc dù tôi là lớp trưỡng, nhưng thời gian tiếp xúc với cô chủ nhiệm không nhiều bằng lớp phó. Lý do đơn giản vì tôi lười, năng lực cũng không nhiều như lớp Phó. Nên tiếp xúc với cô là lớp phó. Tôi dường như là bù nhìn, học lực ở mức trung bình làm bản thân vô cung mờ nhạc

Từ hôm đó tôi đưa cô về, chúng tôi cũng không gặp riêng nữa. Cô dạy văn, nên tương đối bận. Chúng tôi chỉ gặp nhau trên lớp, cô dạy hay, nhưng tính cách trên lớp thật sự quá lạnh. Khác hẳn sự ôn nhu lúc gặp riêng tôi.

2 tuần...

Mọi thứ đúng như tôi muốn, bình thản trôi qua. Thi thoảng cũng bị chỉ trỏ sau lưng vì có một số người học cũng trường cấp 2 với tôi. Nhưng cũng không đến nỗi chọc tôi khó chịu.

Tuy nhiên, tôi phát hiện đối với cô, tôi cũng giống những học sinh khác. Không có gì khác biệt, vô cùng xa cách. Cảm giác không được cô chú ý thật khó chịu... không biết sao vấn là muốn làm cô chú ý mình 1 chút.

Cô sư không để ý đến người như tôi, muốn cô chú ý chỉ có cách làm bản thân nổi trội tôi muốn quay ngược thời gian, lần nữa thể hiện năng lực học tập của bản thân. Cô nhìn học bạ tôi vậy, chắc cũng không hy vọng vào tôi nhiều. Mục đích việc chọn tôi làm lớp trưỡng có lẽ vì lần đó thấy tôi đánh nhay, muốn để cho tôi gánh 1 ít trách nhiệm trên người không rãnh rỗi mà đi gây sự

Điểm thi tuyển của tôi vào trường cũng thật dọa người, áp chót!! Vậy nên, nếu muốn vực dậy, để có chút thành tích thật không dễ. Buổi sáng trên lớp thật là thức không nỗi, vì buổi chiều còn đi làm, ban đêm phải tự mình cày sách, xong thì thay đồ đi học. Nên trên lớp cứ gục xuống bàn mà ngủ. Trừ tiết văn.

Đến tiết văn, Mai sẽ gọi tôi nghe"tiết văn của cô Thanh" đầu óc thật sự tỉnh hoàn toàn, từ lúc muốn gây sự chú ý với cô, đến giờ Văn tôi sẽ mang sách vở lên đầy bàn để ngồi. Bài đã mượn tập bạn lớp bên cạnh học thuộc rồi, sách cũng đã đọc kĩ. Nhưng vẫn muốn nghe co giảng. Chỉ nghe thôi, không nhìn, có nhìn cũng chỉ là chân cô.

"Cũng thật trắng quá đi"- tôi nhìn chân cô, với bộ dạng mê gái.

"Em vừa nói gì?!"- cô đang giảng bài thì dừng lại, hỏi tôi. Rõ ràng là  tôi đã nói rất nhỏ.

"Ơ... em nói chân cô trắng"- hết sức thành thật. Muốn đùa dai với cô một chút.

Cả lớp cười ầm lên. Tôi cũng muốn cười, nhưng cô cứ nhìn làm tôi phát hoảng. Đùa không đúng lúc thì phải.

"Hết giờ, mời em lên văn phòng gập cô!... Chúng ta tiếp tục."- Cô bỏ qua tôi, tiếp tục giảng bài.

Cả lớp cũng im lặng như bình thường, chẳng mấy khi cười nói thoải mái như vậy, mà cô nỡ cắt ngang. Người này, đáng yêu một chút không được sao?

...

Cả tiết 5, tôi như ngồi trên đống lửa. Không sợ, chỉ là quá hồi hộp. Bình thường, giờ ra chơi của cô toàn bị mấy nam sinh ham học chiếm dụng, hỏi bài làm chi mà nhiều như vậy, hỏi cả bài chưa học, nên cứ phải đứng dưới lớp nhìn cô. Hôm nay có cơ hội nói chuyện riêng rồi. Tiết chính trị này đặc biệt tỉnh táo.

Tôi và CôNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ