Muốn xa

3.9K 131 6
                                    

Hôm nay là ngày thứ 2 nhập điểm, em đọc điểm cho tôi nhập. Điểm của lớp chúng tôi, và cả những lớp em dạy nữa, ngốn hết 2 buổi chiều của tôi rồi, nhưng tôi vẫn vui vẻ, giáo viên lớp khác cũng không tha, nhờ tôi giúp thêm 1 lúc. Đến chiều, khi đi mua cafe giúp mọi người, thì quên ví tền còn trong cập, tôi quay lại lấy, gần đến cửa, nghe tiếng xì xầm tôi cũng giảm tốc độ, bước thật nhẹ...

"Nhỏ quan tâm em quá, nghe nói còn mua sữa cho em mỗi sáng"-tiếng cô nào đó.

"Dạ"

"Có khi nào nó thích em không?"

"Không đâu, Lâm mạnh mẽ. nhưng không có bệnh hoạn vậy đâu, do sống xa gia đình nên cần yêu thương thôi cô, rất đáng thương."

Bệnh hoạn?

Phần sau tôi không nghe nỗi nữa. Tai tôi hơi ù, không còn nghe thấy bất cứ thứ gì lúc này. Tay nắm lại thành đấm, đấm vài cái vào tường, nếu không phát tiết có lẽ tôi sẽ không chịu nỗi nữa.

Hít một hơi, lấy lại bình tĩnh, nhẹ nhàng đi ngược về phía cuối hành lang, rồi chạy vào phòng giáo viên, giả vờ như mình vừa từ căn tin đi lên, chưa nghe thấy gì.

"Ngại quá, em quên mang tiền.. ha ha"- tôi lục cập lấy tiền, rồi chạy đi vẫn cười cười. Nhưng tâm chua xót, vậy nếu em biết tôi thích em, em sẽ nói tôi là "đồ bệnh hoạn sao?" 

Có phỉa tôi quá lộ liễu hay không? Dù em đã có gia đình, nhưng tôi vấn muốn thích em, đơn giản là thích không cần đáp lại, như vậy cũng không được sao? Có lẽ tôi nên kín đáo một chút.

.....

Vốn định mua trà sữa cho em, nhưng cảm thấy nếu phân biệt như vậy, thì người khác lại nói rằng tôi thích em, nên tôi mua tất cả đều là cafe.

" Em không biết thầy cô thích uống loại nào, nên em mua toàn bộ là cafe đen."

"Lạ àh nha, sở thích cô Thanh em cũng không thích sao?"- tôi nhận ra giọng nói này, người lúc nãy nói chuyện với em.

"Dạ... làm sao mà em biết được, em mới biết cô ấy 2 tháng thôi..hì hì"- tôi gãi đầu. Nhìn sang em, em vẫn im lặng, xem lại bài giảng.

Lần đầu tiên tôi phải làm việc nhanh như vậy, kết thúc công việc rồi nhanh chóng rời khỏi đây, có lẽ tôi không nên típ cận em. Không nên  đến gần em... thì lúc này, tôi cũng không biết em đã có gia đình, không biết em đối với tình đồng tính kỳ thị như vậy. Nếu tất cả  đầu đó tôi chưa từng biết, thì có lẽ bây giờ, em vẫn là nữ thần trong lòng tôi.

Hôm ấy, chị tôi cũng về nước, còn dắt theo anh rể tương lai, anh ấy là người Pháp, cao ráo, rất điển trai. Nhìn chị hạnh phúc, tôi vừa vui, vừa tủi, không biết khi nào mình sẽ được như vậy.

Quản lý siêu thị , chi nhánh gần nhà tôi sắp chuyển công tác, nên tôi sẽ thay ông ấy trong thời gian tới. Khi chị đưa ra yêu cầu này, tôi cũng lập tức đồng ý, làm việc nhiều, sẽ không có thời gian nghĩ đến em và những gì đã qua nữa. Nghĩ việc ở tiệm trà sữa cũng tốt. Không cần đối diện với những ôn thần, ngày nào cũng đeo bám, mọc rễ trong quán không chịu đi.

Tôi và CôNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ