Không Tên

3.9K 127 4
                                    


Câu trả lời của Dương Lâm  làm nàng đứng hình, vốn tưởng là... mà thôi, mới nghe cái tên bài hát xong là cô run tay, học sinh ở dưới cũng không khá hơn, khóe miệng co quắp, có đứa đang giựt giựt như sắp động kinh., quan trọng bây giờ là ngăn cản cô lại.

Đây gọi là: hại người, hại mình.

"Haha, em có thể đổi bài khác không?"- lúc nãy kéo cờ thì không thấy xuống sân để hát, bây giờ đòi hát Quốc Ca là sao? Cố ý chăn??

Dương Lâm chép miệng. Tôi dễ chọc ghẹo như vậy?

"Tôi chỉ biết một bài này"

Huyền Thanh cứng miệng. Đang suy nghĩ cách giải thoáy cho lỗ tai của mình, thì cứu binh đến.

"Chị ah~, học sinh của chị bị đau bụng này, em nhặt được ở trên đường, trả lại cho chị."- Mai Chi túm lấy tay áo của Hoàng Mai, kéo vào trong lớp.

"Ồ, cảm ơn em."- em đến thật đúng lúc, nếu không chắc chị lên huyết  áp với tên mặt lạnh này. Vừa cười vừa vẫy tay với Mai Chi.

"Em chào cô"- Hoàng Mai ôm bụng, giả vờ nhăn nhó.

"Vào chổ ngồi, viết đề vào rồi làm đi."- đáng lẽ phải trách phạt một chút, nhưng nàng lại bỏ qua, còn muốn cảm ơn tên này ah~, tạo cơ hội cho nàng chuyển đề tài.

"Vậy em có cần hát nữa không?"- Dương Lâm không buông tha.

"Không, không.. em ngồi xuống hỗ trợ Hoàng Mai làm bài đi, tuần sau hãy hát."- đột nhiên nhiệt tình như vậy, không có ý tốt!

"Vâng"

"Nè, nè... hát cái chi rứa? Cho tao hát với."- Hoàng Mai về chổ khều khều Dương Lâm hỏi nhỏ.

"Quốc ca"- Dương Lâm nhớ lại nụ cười yếu ớt của Huyền Thanh thì thất thật buốn cười.

"Há há, hèn chi... tha cho tao dễ dàng như vậy... mày thật là hâm."- Hoàng Mai nhịn không được cười ra tiếng.

"Mày nợ tao một mạng.!"- Dương Lâm cong khóe môi, đưa bài mà mình viết dùm Hoàng Mai, Mai học rất kém muốn văn, cứu được lần nào thì cứu.

"Ok, ok, một mạng thì một mạng."- Mai ra hiệu ok, rồi chép bài vào giấy của mình.

"Đi ăn với....?"- Dương Lâm nhếch môi. Bỏ lững câu hỏi để mấy người nhiều chuyện xung quanh không hiểu được.

"Ừ... gọi đồ ăn như Từ Hy thái hậu, mà không ăn bao nhiêu... tao không thể lãng phí, có tiền cũng không thể lãng phí như vậy ah~, tao liền ăn hết..... mấy ngày nữa cũng không cần ăn cơm."- Hoàng Mai thật khóc không ra nước mắt.

"....cố chịu đựng đi, sau này đòi lại."- Dương Lâm thản nhiên, chấm câu cuối cùng rồi lấy sách đè bài lại.

"Không, tao sẽ không ăn hiếp cô ấy."- Hoàng Mai quay qua phản bát lại.

"Khó nói"- Dương Lâm nói rồi cầm điện thoại, lên bàn giáo viên nộp bài rồi xin ra ngoài.

"Xong rồi, dò lại đi em, chưa được phân nữa thời gian mà..."- Huyền Thanh khuyên cô, lần nào cô cũng làm nhanh như vậy. Nãy giờ nàng cũng thấy cô chỉ ngồi nói chuyện phiếm với Hoàng Mai, còn cười gian nữa, khẳng định không viết ra được cái gì đàng hoàng.

Tôi và CôNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ