Hôm qua uống một ly rượu mà hôm nay Huyền Thanh ngủ đến tận 9h, hoảng hốt, vo cùng hoảng hốt, thay đồ sắp xong thì nhớ lại hôm nay nàng không có tiết. Định trở lại giường ngủ thêm thì bụng đói cồn cào.
Nàng không biết nấu cơm nha, bếp chỉ để trưng. Lúc tân gia, mẹ có đến nấu 1 lần, sau đó thì nàng chỉ nấu mì, hay pha cafe thôi.
Nhắn tin cho Mai Chi, nhưng cô bé nói đang ở trường, hai tên kia cũng đi học, ở thành phố này nàng không có bạn, bạn của nàng đều đã di dân rồi. Đành đi ăn 1 mình vậy.
Mặc thêm một chiếc áo len mỏng, đầu thu không khí có chút lạnh. Tay này xoa xoa cánh tay kia.
Vừa đi vừa hồi tưởng chuyện đêm qua, tên kia cũng giỏi thật, học nấu ăn, còn học nghệ thuật biển diễn nấu ăn nữa, nấu vừa ngon vừa đẹp. Còn nàng thì mù tịt, học mãi không thành, chiên trứng cũng sẽ gặp một số vấn đề, mà nàng cũng khá sợ nóng nữa.
Đang mông lung suy nghĩ, thì có người đi phía sau, nắm lấy bả vai nàng, dù là ban ngày, nhưng nàng cũng rất sợ.
"Chị"- là Hà Gia Di.
"Là cô sao ?"- nàng hết hồn, đã bớt sợ, nhưng không hết sợ được. Người phụ nữ nầy rất nguy hiển ah~~, đã lừa tiền của tài tử nha~!.
"Dạ, mình kiếm chổ nào ngồi đi chị."- Hà Gia Di sợ nhất là nắng, nếu không vì anh cô ta quá nài nỷ, co ta cũng không đến đây.
"Có gì cứ nói tại đây, lát nữa tôi còn có việc,"- nàng chỉ muốn đi ăn thôi, cớ gì vừa ra đường lại gặp hai anh em nhà này?
"Chị, chị giận anh Hai cũng giận lâu như vậy rồi, bây giờ anh ấy cũng đã hối hận rất nhiều, chị xem anh ấy ưu tú như vậy, mà đã từ chối biết bao nhiêu người để về đây tìm chị ah, anh ấy thật lòng"
"Tôi nhớ tôi đâu có kêu anh ta từ chối ai?Cô tới đây là muốn tôi cảm kích anh ta sao?"- nàng càng nghe càng khinh bỉ, chịu hết nỗi mới châm biếm cô ta vài câu.
"Ý em không phải là như vậy, lúc trước tình cảm của chúng ta không phải là rất tốt sao? Sao bây giờ chị lại khắc khe với em như vậy??"- Hà Gia Di tức giận, tại sao phải xuống nước cả buổi trưa với nữ nhân không biết tốt xấu này!
"Cô cũng như anh cô thôi! Làm phiền tránh đường."- nàng kéo cô ta ra chổ khác để đi ăn, đói sắp chết rồi ah~, ức vịt hôm qua đề tiêu hóa hết rồi ah~~.
"Chị đứng lại cho tôi, không nói rõ thì đừng đi, à ha, hay là Dương Lâm nói cái gì?- cô ta cười, nụ cười thâm hiểm.
"Cô chột dạ sao?"- nàng khinh thường.
"Chột dạ, tại sao lại chột dạ? Chính là ăn bánh trả tiền thôi."- cô ta thổi móng tay.
"Cái gì? Cô không sợ đi tù sao?"- nàng nói chuyện vô cùng bình tĩnh
"Đi tù? Tôi có làm gì đâu? Chỉ nằm im hưởng thụ th.."
"Chát...."- cô ta chưa nói hết, một cái tát đã dán vào mặt.
"Không biết xấu hổ,"- nàng nói rồi quay đi, nhưng cô ta tức giận quyết đuổi theo, đến gần định túm tóc nàng, nhưng bị một bàn tay giữ lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi và Cô
RomantizmTác giả: Kris-Lee tình cảm cô trò vôn là cấm kị... " vì thích nên mình edit lại câu truyện này, mong các bạn ủng hộ.. hjhj..