Mình đổi cách xưng hô nhé.
Nàng- Huyền Thanh
Cô- Dương Lâm.
======
Giẫm lên giày cao gót 7 phân, tôi kiêu ngạo đi ngang qua sân bóng, theo thói quen, tôi nhìn lên căn phòng đầu tiên tầng 2 khu hành chính.
Đó là phòng làm việc riêng của em, trước năm học này, tôi đã dùng danh nghĩa phụ huynh, tài trợ xây thêm một khu hành chính, chủ yếu là để người đó làm việc thoải mái hơn một chút, nhưng chuyện khác tôi không quan tâm. .
Nhìn cửa phòng quen thuộc vẫn còn mở, Dương Lâm nhíu mày rồi đi ra cổng tìm xe.
Ở trong căn phòng đó, Huyền Thanh đang xoa xoa cái chân bị trật khớp. Dù đau lắm nàng vẫn nhẹ nhàng từ chối sự giúp đỡ nhiệt tình của những đồng nghiệp nam, nhất quyết ở lại thêm 1 lúc để chấm bài.
Bây giờ tốt rồi, không còn ai trong trường để giúp mình xuống cầu thang, đành phải cắn răng ôm thùng bài kiểm tra, cẩn thận từng bước một đi xuống.
Chân thì đau, nhưng vẫn phải mang giày cao gót, cái thùng hơi lớn, che mất tầm nhìn, nên nàng bị trượt chân ở 2 bật cuối cùng, những tưởng phải nằm viện vài ngày, nhưng một cánh tay vững chắc đỡ lấy nàng và cái thùng giấy.
"Cảm...- định bỏ thùng giấy xuống, rồi nói cảm ơn, nhưng lời nói chưa thốt ra hết, đã nhìn thấy một màn kinh diễm.
Con người gần 2 năm không nói chuyện với nàng, hôm nay thật khác, không còn ăn mặc nam tính thấy rõ như xưa nữa, thay vào đó là hình tượng người phụ nữ thành thục, trang điểm sắc xảo, không kém phần mạnh mẽ. Hơi bất ngờ một chút.
"Không sao?"- thấy nàng nhìn mình không chớp mắt, Dương Lâm lạnh nhạt hỏi một câu.
"Ừm.."
"Để tôi bê thùng giấy này ra xa giúp cô."- từ tết năm nó, cả 2 nói chuyện với nhau chưa quá 10 câu, Dương Lâm đều xưng "Tôi" với nàng.
"Không cần, cô tự làm được rồi..."- Nàng không tự nhiên cho lắm, nàng không muốn phiền ai, nhất là người này. Nên giành lại cái thùng.
Đã lâu lắm rồi, không có ai từ chối Dương Lâm dù trong bất cứ chuyện gì. Hôm nay nàng tạo ra ngoại lệ, làm Dương Lâm bắt đầu khó chịu.
"Không được cậy mạnh, đứng yên ở đây."
Câu nói có 99% khẩu khí là ra lệnh kia làm nàng ngớ người, cho dù từng là học sinh mình tâm đắc nhất hay thủ khoa mấy năm liền gì đó, thì cũng không nên nói không lễ phép như vậy. Làm gì có học sinh nào như thế, nên biết trước cô đã không dung túng để cô càng ngày càng lộng hành như vậy.
Đang suy nghĩ thì một chiếc Ferrari F12 Berlinetta tiến lại gần.
Dương Lâm bước xuống xe, rất tự nhiên mang cái thùng giấy nhét vào cốp, mở cửa đợi người kia đi. Nhưng đợi mãi mà người kia vẫn chôn chân tại chổ.
Dương Lâm chỉ biết thở dài. Chắc là do chân đau! Nên mở cốp lấy đôi xăn đan của mình cho nàng mang vào, hơi rộng....phải nói là quá rộng mới đúng ah~. Chân tay Huyền Thanh đều rất nhỏ, ngón tay ngón chân đều ngắn ngắn, rất giống em bé.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi và Cô
RomanceTác giả: Kris-Lee tình cảm cô trò vôn là cấm kị... " vì thích nên mình edit lại câu truyện này, mong các bạn ủng hộ.. hjhj..