chap 20

3.7K 120 8
                                    


"Phiền chú tránh qua một bên, đừng đứng đây chiếm đường đi của mọi người."- Huyền Thanh cười xong liền trở lại nghiêm túc, hôm nay nàng đi chơi về tâm trạng khá tốt, không ngờ khi về lại gặp phải hắn, hỏng cả buổi chiều.

Hắn tất nhiên là biết nàng không muốn gặp lại mình, nhưng mắt thấy nàng càng lúc càng xinh đẹp như vậy, thì tiếc nuối vô cùng , nên vẫn muốn níu kéo.

"Anh biết là anh có lỗi với em, nhưng anh không có ý xấu, chỉ muốn đến đây xin lỗi em, sau này chúng ta có thể là bạn hay không?"

Dương Lâm thấy nàng bắt đầu khó chịu, không có ý muốn nói chuyện với hắn, nhưng cứ đứng giữa đường như thế nàythì cũng không hay, nên cô đành lên tiếng.

"Tôi thay cô ấy chấp  nhận lời xin lỗi này, nếu đã xong việc mời chú về. Đừng làm phiền cô ấy nữa."

"Cô là ai? Có tư cách sao?"- hắn khinh bỉ nhìn cô, nhưng lại bị nàng liếc xéo, có chút sợ.

"Hàng xóm"- cô lạnh nhạt nói, rồi làm tư thế mời nàng đi vào nhà.

Hà Gia Huấn thấy tình hình không mấy khả quan thì đành không cam lòng mà ra về. Chuyện này không thể vội.

.....

"Cô vào đi, tôi đã mang đồ vào nhà hết rồi."- đưa nàng về đến nhà, Dương Lâm mới nhẹ nhàng nói, thanh âm bớt lạnh lùng hơn mọt chút.

"Ừ... mà Lâm nè......"- nàng định vào nhà, nhưng nhớ ra cái gì rồi mới ngập ngừng lên tiếng.

"Có chuyện sao?"- cô hỏi.

"Em không thường xuyên ở đây hở??"-nàng hít một hơi rồi mới hỏi.

"Đúng vậy, có việc sao?"

"Ừm... em cho cô số điện thoại của Mai đi, nhỡ có việc...."- nàng mở khóa điện thoại để cô bấm số của Mai vào. 

Dương Lâm bấm số xong thì để ý thấy nàng sợ hãi, sợ tên lúc nãy sao?

"Tôi vẫn dùng số củ, nếu gọi Mai không được cứ gọi tôi"

"Ừm... cảm ơn"- nàng gật gật đầu rồi nhận lại điện thoại.

Im lặng một lúc, cả hai không biết nói gì tiếp theo, nàng vẫn chưa vào nhà,Dương Lâm mới hỏi:

"Cô sợ hắn?"

?Ừm, có chút"- nàng là rất sợ hắn mới đúng, hắn tạo ra bóng ma trong lòng nàng.

"Đừng lo, đầu hẻm tôi có bạn ở đó, hắn sẽ không vào được đây nữa đâu. Trên đường cẩn thận một  chút."- Dương Lâm nhìn nàng sợ như vậy thật muốn đưa tay xoa đầu nàng, nhưng không dám, sợ nàng bỏ chạy.

"Hửm??? Bạn em?"- nàng ngơ ngác, bạn của cô thì sao? Có thể cản hắn không cho vào đây?

"Đừng hỏi nhiều, yên tâm."- nói rồi cô cúi đầu chào, xoay người đi vào nhà đối diện, cần nói với Hoàng Mai  một chút. Đầu hẻm có vệ sĩ của Hoàng Mai ah.

....

Dạo này đi chơi hơi nhiều, nên vừa về cô tranh thủ đi giải quyết một số công việc còn tồn động.

Tôi và CôNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ