Một nữa sự thật còn lại.

4.4K 136 26
                                    

Lúc vừa bước vào nhà, Dương Lâm đã thấy nàng co người ngồi trên sofa, đầu tựa vào hai đầu gối. Nhìn rất cô đơn.

"Em ngồi đi, cô lấy nước cho em, em uống gì?"-Huyền Thanh thấy cpp thì thanh tỉnh, lập tức đứng ;lên đi vào bếp.

"Nước lọc là tốt rồi."- Dương Lâm thong thả ngồi xuống sofa, sofa này thật sự thấp.

"Nè... uống đi."- Huyền Thanh đặt ly nước lên bàn.

"Cảm ơn... đã bớt giận?"- Dương Lâm nhấp một chút nước, số rượu vừa uống thật nhiều, cổ họng có chút khát.

"Ừm... vừa nãy vào nhà rồi suy nghĩ lại thật không đáng để cô giận."- nàng cười, nàng thật là thả lỏng nhiều rồi.

"Muốn nói gì không?"- cô chép miệng rồi mở một bản Baroque với âm lượng nhỏ, giúp thư giãn

"Ừm..."

"Không tiện thì không nên nói."- cô nhìn nàng rồi tháo một nút trên cổ áo, hơi nóng.

"Để cô hạ nhiệt độ,.. ừm cũng không có gì không tiện."- nàng cười dịu dàng, nụ cười lâu rồi cô không thấy.

"Chuyện của cũng không có gì, là tên hôm trước đó..."- nàng cầm remote hạ nhiệt độ phòng để cô dễ chịu hơn.

"Hôn phu cũ?"- cô nhếch môi.

"Em cười nhìn rất đê tiện, em biết không?"- nàng chồm người ra trước, nhéo nhéo cái mũi cao của người kia. Đây là di chứng của mấy ly rượu, nàng uống rất kém.

"Không cần khám.. đây là đồ thật."- cô vuốt vuốt sống mũi của mình.

"Hì hì, .. em đoán đúng rồi, cô từng đính hôn với người đó ah~..."

"Sau đó?"

"Không có sau đó, may mắn là cô chưa kịp gả cho hắn..."- cái nay thì Dương Lâm đã biết.

"May mắn?"- Dương Lâm cười châm biếm.

"Em cười gì chứ? Uống rượu không?"- nàng nhướn mắt len hỏi cô. Nàng tự nhiên muốn uống một chút, nói chuyện ngày xưa cho ai đó nghe sẽ dễ chịu hơn.

"Cô có rượu sao?"- Dương Lâm buồn cười, nàng kêu cô vào đây ngồi cho tỉnh rượu, sao giờ lại rủ uống thêm?

"Sao lại không ah~"- Huyền Thanh đi vào bếp, mở tủ lạnh ra lấy chai rượu vang còn chưa khui.

Dương Lâm một bên nhìn chỉ biết lắc đầu: ai lại trữ rượu vang như vậy?

.......

"Cheer"

"Hắn là người ba mẹ cô chọn, cô chỉ gật đầu đồng ý. Đính hôn được 2 tháng thì hắn lộ bản chất thật, không còn thân sĩ nho nhã nữa, đêm đó hắn đi uống rượu, tìm đến nhà cô... muốn chiếm đoạt cô..."- Huyền Thanh dừng lại, uống cạn ly rượu, nàng nhớ lại mà vẫn còn sợ.

Dương Lâm thì giận xanh mặt, tay nắm chặt lòng bàn tay, bị móng tay cấu sắp chảy máu. Vừa hận hắn, vừa thương cảm Huyền Thanh.

"Đừng uống như vậy, dễ say lắm"- cô nắm tay nàng, khi thấy nàng sợ hãi cô không biết làm gì, chỉ có thể an ủi nàng như vậy.

Tôi và CôNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ