Không Tên

3.8K 131 28
                                    


"Đói chưa?"- cô suy nghĩ một lúc rồi lên tiếng nói.

" Nãy giờ cô chỉ đợi em hỏi câu này thôi đó! Đói sắp ngủm luôn rồi nè"- nàng xoa xoa bụng rồi cười cười.

" Trước khi ăn trả lời tôi câu này" - cô kuoon áo bức người khác-" cho tôi hỏi câu này có được không?" Ma luôn trực tiếp ra lệnh như vậy.

" Được" - nàng đói sắp hoa mắt rồi.

" Sao hôm nay chủ động mời tôi ăn cơm?"- cô híp mắt nhìn nàng, miệng khẽ mỉm cười.

" Phải có lý do mới được sao?"- nàng nhớ đến thì chột dạ, vốn nàng muốn hỏi cô, có phải lúc trước đã " ăn bánh" của Hà Gia Di hay không mà phải trả tiền. Nàng chỉ tò mò thôi nha.

" Không có gì tự nhiên cả"- cô không nhìn nàng nữa, mà nhìn điện thoại trên tay, lúc nãy chạy ra khỏi nhà, chỉ cầm theo nó, Hoàng Mai nhắn tin cho cô; " mày sinh con luôn rồi hả? Thịt nướng xong rồi mày qua làm nhanh lên, tao không biết làm đâu." Tên này càng lúc càng biến thái.

" Ừ... muốn ăn cơm bồi đắp tình cảm... em sắp ra trường mà"- nàng cười hì hì.

" Lý do này tạm được"- nhưng cô không tin, lúc nãy vừa thấy rõ ràng là nàng chột dạ mà.

" Ăn cơm được chưa?"

"Mình đi"- cô mời nàng đi trước.

Vừa mở của thì gặp Mai Chi

"Sao em đến đây?" - Mai Chi nhăn mặt. Cô từ chối ăn cơm, bây giờ lại bước ra khỏi nhà Hoàng Mai cùng với Huyền Thanh?

" Tại sao tôi không thể đến đây?"

" Nhưng em" - Mai Chi nghẹn lời.

" Chi ăn cơm chưa? Qua nhà chị ăn cơm đi.!"- nàng làm sao mà không nhùn ra cô bé này thích cô. Nhưng đôi co cũng không phải cách.

" Vậy sao? Em về thay đồ rồi qua ngay."- Mai Chi giậm chân bước về nhà, lòng ấm ức lắm, cô đi ăn cơm với chị Thanh cơ đấy.

" Hoàng Mai sẽ không vui"- Dương Lâm thở dài rồi kéo cổng đưa tay mời nàng vào.

" Sao lại không? Rõ ràng cô thấy..."- rõ ràng nàng thấy Hoàng Mai thích Mai Chi.

"Đôi khi, thứ mình thấy không phải là sự thật, vào nhà đi... tôi làm sốt là có thể ăn được rồi."- Nói rồi Dương Lâm vào bếp, đặt điện thoại lên bàn, tiếp tục nấu ăn. Lát sau mới khẽ nói với Hoàng Mai.

" Mai Chi sẽ đến, vững vàng lên"

" Ừm"- nó cười. Thật bất đắc dĩ.

.....

" Lúc nãy em làm 3 cái pudding thôi, mọi người ăn đi, em về trước."- Hoàng Mai dọn chén dĩa vào chậu rửa, bưng bánh ra sofa cho mọi người, gặp người chào Huyền Thanh.

Từ lúc Mai Chi vào nhà, Hoàng Mai không hề nói chuyện với Mai Chi, Dương Lâm thì không cần bàn, chỉ nói vài câu với nàng và bạn thân.

Huyền Thanh thấy cô bé bị ghẻ lạnh đến sắp phát khóc thì mới nói chuyện phím với cô bé.

Bây giờ nàng thấy Hoàng Mai xin về sớm như vậy, thì xác định mình nghĩ đúng: Hai tên này bơ Mai Chi thật rồi.

Tôi và CôNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ