Cắm trại thật mệt ah~~~~
Lớp chỉ có chục nam sinh, mà trong đó, có một vài người quá yếu đuối ủy mị, hoặc quá công tử, không thích nặng nhọc. Nên lớp trưởng phải trở nên đa năng, cũng với Mai chạy Đông , chạy Tây, tìm lá cây để trang trí cho phù hợp với chủ đề của trại.
Phiền một cái là tôi phải dắt theo cô chủ nhiệm ah~.
Tôi đi đâu đều nhìn thấy em trong bán kính 3m, vậy cũng yên tâm đi. Dù sao len lén nhìn em cũng có động lực làm việc một chút.
Đến chiều, khi nhìn mọi thứ xong xuôi, tôi mới thở hắc ra. Bàn giao lại cho Mai trong lớp , và hoàn thành một số việc còn lại, tôi định về nhà thay đồ, rồi đến siêu thị. Cả ngày nay không đến, buổi tối là lúc siêu thị đông đúc, phải đến quan sát một chút. Lại thêm, hôm qua có nhân viên mới đến nữa, cần phải theo sát. Nhất là thời điểm cận tết như thế này.
"Em đi đâu thế?"- nghe giọng đã biết là ai rồi, tôi quay lưng lại, quả nhiên là em.
"Em về sớm tắm một chút, với hôm bay em vẫn phải đi làm ca tối,khoảng 10h sẽ qua đây."- siêu thị 10h30 mới đóng cửa, tan sở sớm nha.
"Em còn đi làm?"- em vừa nói, vừa muốn mở chai nước, nhưng vặn mãi không được, tôi tức cười, chìa tay ra, em hiểu ý, đưa chai nước cho tôi mở.
"Vâng... không đi làm sẽ không có gì ăn ah~"
"Ừm.. cô xin học bổng cho em rồi, hy vọng sau này sẽ ít vất vả hơn."
"Học bổng không được bao nhiêu đâu cô, vẫn là dựa vào sức mình sẽ tốt hơn."
"Suy nghic của em già so với tuổi quá nhiều, nhiều khi nhìn em cư xử còn ra dáng hơn người trưởng thành hơn cô."- em và tôi đã đi đến giữa sân rồi. Có lẽ em cũng có ý định về sớm, sẽ không ở lại trại đêm nay. Ở nhà còn có chồng con!
"Cuộc sống quá khắc nghiệt."- tôi cười nhếch, rồi đội cái nón rơm của mình cho em, buổi chiều nắng nhàn nhạc thôi, nhưng tôi không muốn em đen dù chỉ là một chút. Bỗng dưng em dừng lại.
"Nếu có thể, cô ước em sẽ như mọi đứa trẻ 15 tuổi khác"
"Vài tháng nữa là em 16 rồi."
"Nữa năm.. mà, em có thể cười cho cô xem không? Nụ cười nghiêm túc, lâu lắm rồi cô không thấy, sáng giờ em cứ chau mày làm các bạn sợ đó."
"Để dịp khác đi, tới cổng rồi, em về trước nhá..."
"Ếh.. ai ký giấy cho em, cô chưa cho mà."
"Haha... em tự kí tên cô nữa năm rồi, giờ em đem bán cô cũng không ai nghi ngờ gì đâu!!!" - tôi cười rồi phát tay với em, chạy nhanh về phía xe đang đậu ở đó không xa, không nên để em thấy. Mẹ thật thích chơi trội nha, mua xe đều nổi như vậy. Không nên để em thấy tôi trong tình trạng này.
...
"Lâm"- tôi đang phân phó nhân viên xếp thêm mì lên kệ, thì nghe một giọng nói quen thuộc, đặc biệt êm tai.
"Chờ em chút..."- tôi đưa bảng thống kê cho nhân viên, rồi giả vờ quay sang hướng khác, tháo bảo tên.
"Em đi làm hả?Làm ở đây thật tốt..."- em hỏi tôi nghay khi tôi vừa đến.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi và Cô
RomanceTác giả: Kris-Lee tình cảm cô trò vôn là cấm kị... " vì thích nên mình edit lại câu truyện này, mong các bạn ủng hộ.. hjhj..