Sự lựa chọn

3.8K 140 1
                                    


Ba mẹ đã về Việt Nam ăn Tết. Tôi đã làm lành với họ, nói chính xác là đã không còn giận họ từ lâu. Mặc dù vậy tôi vẫn ở nhà riêng.

Chỉ hơn 4 tháng từ khi gặp lại em, tôi như trở thành người khác, không còn oán giận ông trời nữa, không còn nghĩ ai ai cũng thiếu nợ mình... bây giờ, tôi thật sự là người thức thời.

Tiệc tất niên cùng gia đình, những năm trước đó tôi chưa từng tham dự, thường thì tôi sẽ ở nhà Mai, ăn tết cùng gia đình nó, vì tôi thật ghét cái viễn cảnh, trong nhà thường xuyên có người lạ ra vào chúc tết ba mẹ tôi.

Nhưng năm nay, tôi lại tham dự những buổi tiệc  xã giao mà tôi từng cho là sáo rỗng. Kể từ hôm bước ra khỏi hội trường, tôi hoàn toàn thay đổi, bây giờ không còn ghét đến chổ đông người nữa. Tôi muốn đến đó, làm quen nhiều người, tìm hiểu con đường thành công của họ.

Không có nhiều người nhận ra, họ hàng được cho là thân thích cũng chỉ gặp tôi vài lần lúc  tôi còn bé. Hành động của tôi trong dịp Tết này quả thật làm cho nhiều người bất ngờ. Duy chỉ có một điều, tôi vẫn không cười nổi, không có em, cơ mặt cũng không còn nghe lời tôi nữa.

 Trước thời khắc giao thừa, không biết bao nhiêu lần tôi tìm tên em, định gọi, nhưng không có can đảm, ngay cả tin nhắn chúc mừng năm mới, tôi soạn xong, rồi xóa trên dưới 10 lần mà vẫn không có can đảm gửi đi. Bây giờ em đang làm gì? Có phải đang hạnh phúc bên chồng con? 

"Là do em suy nghĩ quá nhiều...."

Tin nhắn của em, tôi vẫn còn giữ, nhưng không có can đảm lấy ra đọc lại lần nữa. Đừng nói là đọc lại, chỉ cần nghĩ đến thôi là tôi thấy lòng quặn đau rồi.

Bà mẹ thấy tôi như vậy, cũng thật lo lắng, tôi đi tiệc xã giao cầu tiến họ cũng lo, không xã giao họ cũng lo, thật khó chìu lòng người lớn, cứ dặn tôi phải chú trọng sức khỏe, tôi chưa đến tuổi nặng công danh, nặng sự nghiệp... Chắc họ cũng chưa biết em, đúng hơn chưa biết tôi thích em. Chỉ có chị, lâu lâu lại nhìn tôi thở dài.

Những ngày này thật may mắn vì còn có Mai. Hai đứa cùng đến cùng đi, cuối ngày lại lái xe đến bờ sông  để hóng gió. Hai đứa tâm sự chuyện tương lai, uống vài lon bia rồi tự lái xe về nhà ngủ. Đôi khi, tôi thấy tội khi Mai đi với tôi, vì nó đã bắt đầu bị lây nhiễm bệnh người già từ tôi.

Mùng 3 tết, ngày nghỉ lễ cuối cùng của siêu thị, chưa bao giờ tôi đi thăm thầy cô giáo gì cả, nhưng hôm nay tôi lại mang hai chai rượu đến nhà thầy hiệu trưởng. Hiệu trưởng sẽ không có học trò, nên chỉ có giáo viên đến chúc tết, tôi không muốn giặp phải họ, nên gần 12h trưa tôi mới lái xe đi, nắng như vậy chắc không có ai!

Nhưng tôi đã nhầm, tôi chẳng những gặp giáo viên, mà người giáo viên đó lại là em. Hôm nay em thật dễ thương, váy liền màu xanh nước biển, mái tóc màu cà phê, cũng uốn xoăn phần đuôi. Trang điểm nhẹ nhàng tinh tế.

"Hai cô trò thật hiểu nhau, đến chúc tết cũng ngay giờ đặt biệt như vậy, ở lại ăn cơm trưa đi.:- thầy hiệu trưởng khá hiền không giống những hiệu trưởng khác.

Tôi và CôNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ