Vừa xoay người bước về nhà thì đã nhìn thấy Hoàng Mai ôm cây đợi thỏ trước cổng nhà Huyền Thanh.
"Người thân thương của mày tắm lâu quá."- Mai lắc đầu, dùng khăn chậm chậm mồ hôi trên trán.
"Sao hồi nãy không mời Mai Chi đi, bây giờ than thở???"- Dương Lâm cảm thấy buồn cười, tựa người vào hàng rào.
"Ấy... khoannnnnnnn, đừng tựa ah~ sẽ sập."- Huyền Thanh đang sấy tóc trong nhà, thấy loáng thoáng bóng dáng ai kia thì liều mạng chạy ra.
"Wow, cô mặc váy trắng nhìn rất dễ thương nga~!!!!"- nhìn mặt mê gái của Huyền Mai, cả 2 chỉ biết lắc đầu.
"Khụ khụ"- Dương Lâm ho khan. Bạn thân rất hiểu phong tình mà nhanh chóng biến mất trong không khí.
"Đã xong?"- vẫn cái giọng hỏi thăm nhưng không độ ấm đó.
"Còn trang điểm nữa."
"Cần giúp?????"
"Em áh??"- nàng tỏ ra kinh ngạt, Tomboy ngày nào, mà bây giờ?? Nhưng nhìn lại, mặt của Dương Lâm lúc này cũng có 1 lớp trang điểm nhẹ nhàng, nàng mới yên tâm gật gật.
....
"Hàng xóm mới là em sao??? Sao đi đâu cũng gặp em vậy?"- vừa mở cửa, Mai chi đã chỉ thẳng vào Hoàng Mai mà nói.
"Tôi nhớ là tôi đã xin lỗi cô hai lần."- MAi đang hí hửng gọt táo, bổng dưng trở nên nghiêm nghị. Có chút giống Dương Lâm.
Giọng của Mai chợt lạnh làm Huyền Thanh giật mình: Đây là giả vờ đứng đắn trong truyền thuyết???!
Còn Dương Lâm thì dở khóc dở cười:Sợ muốn chết mà còn cứng miệng!!!!
Nhưng cuối cùng, cô phải lên tiếng xua đi bầu không khí quỷ dị.
"Nhập tiệc thôi, hôm nay tôi nấu, mọi người nể mặt một chút."- khui chai vang sủi "mượn" của baba, rót vào từng ly trên bàn.
"Cái này đều là em nấu? Giỏi quá, đẹp mà còn giỏi nữa..."-Mai Chi mắt long lanh, không tiếc lời khen Dương Lâm.
"Cảm ơn"- Lần đầu tiên Dương Lâm nghe người ta khen đẹp lộliễu như vậy, có chút không được tự nhiên.
"Biết đâu là em ấy mua thì sao?- Huyền Thanh nãy giờ bận ăn, đến lúc cần nói thì nàng phải châm chọc 1 câu.
"Đồ nhà hàng cũng không ngon như vậy! Chị, học sinh của chị mà~!"- Mai Chi không cho là đúng nên cãi lại.
"Ừ, vì có người từng nói không biết nấu ăn, với nấu có ly mì mà khó ăn muốn chết, nên chị mới nghĩ vậy!"- nàng trả lời Mai Chi, nhưng chủ yếu là muốn nói cho Dương Lâm nghe.
"Nói không biết nấu ăn, để khỏi nấu... với lại, ly mì kia khó ăn như vậy, mà có người ăn tới nước cũng không chừa, thật lạ."-Dương Lâm không hề chịu thua, vẫn bình tỉnh đáp lại.
Không ai nói gì nữa.....
......
"Em dạy cô nấu ăn đi"- Mai Chi hiếm khi hiểu chuyện như vậy, lên tiếng thật đúng lúc,.
![](https://img.wattpad.com/cover/138460645-288-k348152.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi và Cô
RomanceTác giả: Kris-Lee tình cảm cô trò vôn là cấm kị... " vì thích nên mình edit lại câu truyện này, mong các bạn ủng hộ.. hjhj..