Khó hiểu

4.5K 138 1
                                    

Có lẽ tôi đang giẫm lên những sai lầm, tự mình bịa ra những lý do thích hợp, để típ tục thích em, tiếp tục làm lớp trưởng của em, may mắn là vẫn có thể nhìn thấy gương mặt mang nét đẹp trưỡng thành đó mỗi ngày, ... nhưng có lẽ từ bây giờ, nên ngắm em từ xa. Tôi không muốn đến gần, không muốn hãm sâu vài chuyện tình không có kết quả này. Không muốn phá hoại gia đình em.

Ăn nhanh nhanh, để mau chóng tách ra,  không muốn đối diện với em, không muốn nhìn em cười tươi ở cự ly gần như vậy, thật chói mắt.

"Ăn từ từ thôi em"- em không ăn mà cứ nhìn tôi.

"Xong rồi"

"Em đói lắm sao? Gọi thêm 1 phần nữa nha"- em rút khăn giấy, định lau dùm tôi sao?

"Không... không cần đâu"- tôi lấy khăn giấy từ tay em, rồi tự lau.

"Ừm... không ngờ em giỏi như vậy nha, làm bài trong thời gian ngắn như vậy"- em bắt đầu ăn cơm. Nhưng vẫn bắt chuyện với tôi, làm tôi không thể rời đi

"Vâng... nếu không bị quấy rối, có thể sẽ nhanh hơn một chú nữa"- tôi nói rồi cẩn thận nhìn em-"Mà thầy đó thân cô lắm hả?"

"Hửm????"

"À, em xin lỗi, thật vô lễ quá rồi, em chỉ tò mò chút thôi"- tôi cười. Người đó chắc không phải là chồng em đi? 

"Không, cô không rỏ em hỏi thầy nào thôi... ý em là tổ trưởng sao? Thầy ấy là hàng xóm của cô"- em cười rồi ăn thêm 1 ít, có vẻ no rồi.

"Vâng... ăn ít như vậy?"- đá số là râu và ngũ cốc, thịt hầu như còn nguyên.

"Ừm... lúc nãy cô uống sữa rồi."

"Lãng phí quá"

"Ừm.. nhưng thịt hơi dai chút, cô cắt không được."- em bĩu môi. Muốn giết người sao, đáng yêu cho ai xem ah?

"Thôi để em cắt dùm cho"- tôi cắt nhỏ thịt ra, nhưng rồi nhìn lên thấy miệng em nhỏ như vậy, nên cắt nhỏ thêm chút nữa.

"Cảm ơn"

Em ăn được thêm chút nữa rồi thôi.

"Lon sữa đó là bữa sáng mà."

"Ừm.. sáng nay họp tổ nên uống không kịp, cũng tiếc kiệm được 2 bữa"- em vừa lướt điện thoại, vừa cười nói.

Điện thoại rung, facebook báo em đồng ý kết bạn.

"Nãy em không trả lời tin nhắn, cô tưỡng em giấu không kịp, điện thoại đang ở trong két hiệu trưởng rồi chứ, hi"- em che miệng cười. Vui lắm sao, tôi đang bị lớp kì thị!

"Dù sao cũng cảm ơn cô, về mọi chuyện"

"Ừm.. hôm nay em thật khác."- em vẫn thích nhìn vào mắt tôi như vậy, tôi thì vẫn thích né tránh như mọi khi.

"Cho cô"- tôi lại cho em thanh chocolate, muốn vỗ béo em, em thực gầy, ở nhà có ăn cơm không vậy?

"Em thật thích hối lộ"- em bỏ thanh chocolate vào túi xách.

Tôi và CôNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ