Từng ngày, từng ngày trôi qua, tình cảm tôi dành cho em ngày càng nhiều, nhưng ngày càng kín đáo.
Nhiều khi ngẫm lại, lúc ấy mình thật giống tên trộm. Sáng bảo vệ vừa mở cửa văn phòng, là tôi liền lẻn vào, xếp tập của cả lớp, báo cáo của các tổ, để lại kẹo cho em, rồi nhanh chóng biến thân khỏi đó. Buổi trưa tan học thì lại vào văn phòng thêm một lần nữa. Xếp lại bài kiểm tra mà em chấm xong, nhiều khi còn diệt virut trên máy tính giúp em.
Dĩ nhiên là khi tôi vô tình nghe thấy những lời bàn tán về em, đại loại như: " không chồng mà có con"," hay làm vợ bé người ta?"... có lý do để họ nghĩ như vậy, vì tôi chưa từng thấy chồng em đến đón, mà em lại không như những cô giáo khác, mặc toàn đồ hiệu, túi xách, đồng hồ, nước hoa cũng không hề rẻ,... lúc nghe họ nói xấu em. Tôi vẫn trầm mặt, liết họ một cái. Thật sự mặt tôi rất đáng sợ, nhất là lâu lắm rồi tôi không cười. Tôi muốn bảo vệ em, hay ít nhất tôi không muốn nghe những lời đó nữa. Dần dần , ai cũng biết, tôi rất tôn trọng và kính nể cô giáo chủ nhiệm, nếu muốn nói xấu cô ấy, nên tránh xa tôi ra một chút.
Đêm về tôi lại thở dài, mình đang mâu thuẩn, suy nghĩ và hành động không đồng nhất. Thật sự lo sợ nếu của như thế này, bản thân sẽ bị tâm thần phân liệt.
Việc làm ở siêu thị tương đối nhẹ nhàng, nhưng đôi khi phải đối mặt với những con người ngan ngược, thủ đoạn, nham hiểm, tôi thì chưa từng học qua kinh doanh hay quản lý điều hành gì cả, hoàn toàn học tập từ chị, và các chủ quản trước đó. Có lúc tôi tự hỏi, nếu không có chị, tôi phải làm sao?
Cứ như vậy, cho đến hết học kỳ I, tôi từ chối em đi nhập điểm và giới thiệu lớp phó cho em, nghe giang hồ đồn, tôi đã leo lên thủ khoa rồi. mội người chúc mừng, nhưng tôi lại hững hờ, bỏ ngoài tai nghe xong chỉ gật gật, thật sự tôi không có tâm trạng. Hỏi tôi làm sao mà học siêu thế?
Tôi đáp thật lòng: " không có việc gì làm, nên ngồi học".
Quả thật không muốn bản thân suy nghĩ nhiều, nên làm học hành và làm việc hết công suất. Đến giờ ngủ chỉ cần nằm xuống giường, nghĩ về em một lần rồi đi ngủ ngay.
....
"Chúc mừng em, mới in phiếu điểm xong, thủ khoa nha.!!!!"- tin nhắn của em sau rất nhiều ngày không liên lạc.
"Vâng, cảm ơn cô"
" Em muốn thưởng như thế nào đây?"- tin nhắn sau 5 phút.
"Không cần thiết."- tôi nhanh chóng trả lời ngay.
.....
"Em kia.. mang điện thoại lên đây" ông thầy chính trị đang giảng bài bỗng quay xuống bắt tôi.
"Được, nhưng máy em là đúng nguyên khối, không tháo pin được, nên em sẽ tháo sim và khóa vân tay"- đưa điện thoại cũng không sao, nhưng không để ông thầy này lấy số điện thoại của em được, số điện thoại đều lưu trên máy. ông này là dượng của lớp phó ah, giết nhằm hơn bỏ sót.
"Hừ... em nghĩ tôi lạm dụng hay sao? Lên gặp chủ nhiệm mà lấy lại"- ông thầy đặt điện thoại lên bàn rồi giảng tiếp.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi và Cô
RomanceTác giả: Kris-Lee tình cảm cô trò vôn là cấm kị... " vì thích nên mình edit lại câu truyện này, mong các bạn ủng hộ.. hjhj..