12:55 PM
Dương Lâm lần đầu tiên ngủ lại ngôi nhà này, cô vốn rất khó ngủ, không quen giường thì sẽ không ngủ được, kho đi công tác đều mất ngủ.Đi ngang phòng Hoàng Mai, thấy đền vẫn sáng, Dương Lâm mở cửa ra, Hoàng Mai vẫn đang học anh văn.
" Âm thầm dụng tâm?"- cô cười cười bước vào phòng.
" Có gì đâu, tao chỉ muốn học giỏi anh văn một chút, có thể ngẩn đầu nói chuyện với cô ta."- Hoàng Mai cong môi, lật lật mấy trag từ điển.
" Đừng cố quá, rất nhanh quá cố."- cô châm chọc.
" Mày đừng hòng chọc giận tao...à sao mày có thể học cái này ah~~~? Phiền muốn chết"
" Tao học từ lúc nhỏ, tuổi nhỏ cái gì cũng dễ, lại hay ra nước ngoài, nên khẩu hình tốt hơn một chút." Dương Lâm đi đến, ngồi lên giường của Hoàng Mai.
" Biết vậy tao cũng... mà thôi đi, cố nhiều một chút, lúc nó mắng tao bằng tiếng anh, tao còn biết đường mà phản ứng.... ha ha.."- Hoàng Mai cười nháy mắt với cô một cái..
" Nghe kể truyện cổ tích bằng tiếng anh đi, tao có file đây... sẽ mau tiến bộ."- Dương Lâm mở điện thoại , gửi bài cho nó.
" Cảm ơn, mày cũng ngủ đi, mấy ngày sau này chắc không dể qua như tao nghĩ!"- Hoàng Mai cảm thán xong thì lục tìm tai nghe.
" Học vừa thôi, tao đi dạo....."- Dương Lâm vỗ vai nó, rồi khép cửa đi ra ngoài.
" Dạo? Ấy... dạo một hồi chui vào nhà người ta luôn đi... ahaha.."
.....
Vòng qua vòng lại trước nhà của nàng, thật không biết bản thân mình muốn gì.
Muốn thấy nàng, nhưng đồng thời cũng muốn nàng ngủ thật ngon.
Đi loanh quanh ra đầu đường một chút.
Hồi sau, lật điện thoại ra soạn một cái tin.
" Ngày mai có muốn đi làm với tôi?"- cô nhớ không lầm thì ngày mai nàng dạy 4 tiết. 1 tiết sinh hoạt lớp.
Cô soạn xong rồi xoá, trễ như vậy rồi chắc nàng đã ngủ, khẽ thở dài, rồi quay về nhà.
" Lâm.... đúng là em hả?"
Cô vừa kéo rào ra, định bước vào nhà, thì nàng mở cửa kêu tên cô. Cô hơi giật mình, lúc nãy vô cùng muốn gặp nàng, đã định từ bỏ thì nàng lại xuất hiện. Trên người cờn mặc váy ngủ.
" Cô đứng trong nhà thấy có người trước cửa, không nghĩ đúng là em."
" Ừm.... lạ giường"- Dương Lâm kéo rào lại, rồi vước gần về phía nàng.
" Sao cô cũng ngủ trễ vậy?"
" Chấm bài đó, thật quá nhiều...: một số còn viết chữ quá khó coi, chấm xong thật muốn ăn mừng."- nàng xoa xoa đôi mắt mệt mõi.
" Vậy giờ vào ngủ đi."
" Không ngủ được.... có chuyện khó nghĩ.."- nàng đột nhiên nhìn cô cười.
" Chuyện gì??"- cô nhìn nàng đầy nghi hoặc.
" Chuyện mẹ em áh..."
"Mẹ tôi.... mẹ tồi làm gì cô?"- Dương Lâm hơi hoảng, mẹ cô đâu dễ chấp nhận nàng như vậy được.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi và Cô
RomanceTác giả: Kris-Lee tình cảm cô trò vôn là cấm kị... " vì thích nên mình edit lại câu truyện này, mong các bạn ủng hộ.. hjhj..