[CHƯƠNG 3] - Bái sư

5K 86 2
                                    

Thời đại Lạc Thiên quốc

"Lão gia, ông xem phải có người nằm ở kia không? " Một cụ già đang đi bỗng khựng lại nheo mắt nhìn vật đang nằm phía trước, vừa tò mò lôi kéo người bên cạnh theo sau.

"Xàm ngôn. Làm gì mà có ai rảnh hơi chui vào rừng mà nằm cơ chứ." Cụ ông nghe thấy lập tức bát bỏ phủ nhận nhưng rõ là lão ta cũng mơ hồ nhìn thấy có vật lạ đằng kia, thấy lão bà khăng khăng muốn đến đó nên ông cũng lẽo đẽo bước tới gần.

"Ô hô đại mỹ nhân!" Lão ta suýt xoa nhìn nữ tử trước mặt, theo bản năng liền đưa tay đến mũi người đó xem còn thở không, cuối cùng lão gật cười nói: "Quả nhiên, người mà chết thì thật phí phạm."

Lão bà ở bên cạnh quan sát hành động của ông, không hài lòng nói: "Ông dám thú thêm phu nhân ta liền cắt đứt của quý của lão."

Giọng nói đầy uy hiếp khiến lão cũng phải tái mặt đi mấy phần, thì ra lão nương lại nghĩ ông muốn trêu hoa cướp về. Hết lắc đầu cười khổ lão đưa tay vuốt lưng vỗ dành cơn giận của bà, có lẽ ông hành động hơi hấp tấp nên làm lão bà đây khó chịu.

"Lão nương à, thật là uỷ khuất cho ta mất, ta chỉ đang xem người đã chết hay chưa thôi mà." Lão trầm giọng nói, dáng vẻ nghiêm túc khác với điệu bộ bỡn cợt vừa rồi: "Qua mạch đập ta đoán chắc người này có công lực khá mạnh, kể cả vết chai dần ngay da tay chứng tỏ nàng ta cũng có võ thuật trong người..."

Nghe thế, bà liền đảo mắt đánh giá rồi cầm tay bắt mạnh, bà ngạc nhiên: "Ông nói không sai, nhưng mà y phục nàng ta đang mặc, có vẻ rất khác với chúng ta..."

"Đúng vậy, ngay cả nét người và bộ dáng đều không giống ở đây một chút nào. Nữ nhân này thật kỳ lạ..."

"Chết rồi, nàng ta bị thương." Trong lúc vô tình chạm sau gáy nàng, một bệt máu dính ngay bàn tay bà.

Lão ông suy tính điều gì đó rồi lập tức quyết định nói: "Được rồi, cứu người là trên hết. Nàng cùng ta đem người này về sau núi, sau khi tỉnh lại chúng ta sẽ làm rõ về thân thế của y."

.

Tại Đoan gia

"Hm..." Vật bất động trên giường bất đầu cử động, mi mắt nặng trĩu he hé mở sau giấc ngủ tưởng chừng như ngàn thu. Khi ngồi dậy thân thể tuy có đôi chỗ đau nhưng so với trước đó như vậy là quá ổn và có thể nói mạng nàng đã có thể an toàn rồi.

Miêu miêu cảm thấy xương cốt mình như đang biểu tình mãnh liệt bằng tiếng "rắc rắc" giòn giã. Thật sự chưa lần nào nàng cảm thấy kiệt sức như lúc này, tuy nhiên nàng vẫn phải đi xung quanh xem để biết nơi đây là đâu. Lại nghĩ đến sư phụ Tình San, không biết người ở đâu mà để nàng nằm chật vật thế này.

Miêu Miêu đứng dậy, cẩn thận đảo mắt nhìn xung qanh, hình như nàng đang nằm trong căn phòng mang lối phong cách thời cổ thì phải?

"Chủ nhà này coi bộ rất thích phim kiếm hiệp nhỉ?" Nàng buột miệng nói.

Nhìn và chạm từng đồ dùng cho tới giường nằm cũng làm từ vật liệu gỗ hiếm thấy, nàng trong lòng thầm khen và ngưỡng mộ người tạo ra cấu trúc căn phòng này. Thiết kế trang nhã lại không đơn điệu.

Xuyên Không: Vé Du Hành Lỗi Thời KhôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ