Miêu Miêu chán nản chống càm suy nghĩ, trong đầu chợt loé ý hay nào đó lại thấy nàng mỉm cười ẩn ý: "Hảo, coi như lần này ta làm người tốt vậy."
Dứt suy nghĩ Miêu Miêu nhanh chóng rời khỏi phòng, mở cửa đi ra ngoài khung cảnh trang hoàng lập tức dội vào tầm mắt, cảnh đẹp cây trồng cắt xén rất hoa mĩ nhưng hình như nơi đây rất vắng vẻ và hiu quạnh. Nhưng trước lúc tới nàng còn nhớ có rất nhiều người ra đón nha, sao bây giờ chỉ có mình nàng đứng hành lang trơ trọi vậy? Cũng chẳng thấy bóng dáng của nha hoàn đi ngang, hai tên nam nhân lạ lùng kia cũng mất dạng, nếu không người xuất hiện thì làm sao nàng có thể hỏi tìm Huyết Phong đang ở đâu chứ...
Cũng may vừa lúc đó Tinh Lâm đang cầm khay gì đó đi qua, Miêu Miêu nhanh miệng lập tức chặn đường nói: "Này anh bạn gì ơi..."
Tinh Lâm thoáng ngạc nhiên nhìn Miêu Miêu, lại cúi thấp người chào cung kính hỏi: "Phu nhân cần gì a?"
Nàng gật đầu đáp: “Chẳng qua ta đang tìm Huyết Phong nhưng lại chẳng biết hắn ở đâu, ngươi có thể dẫn ta đến đó không?"
Bản danh chủ thượng trước giờ ngay cả kẻ thân cận nhất như hắn cũng không dám nêu ra, nữ nhân trước mắt chỉ mới ngày một ngày hai biết chủ thượng lại dễ dàng xưng hô vậy sao?
"Hân hạnh thưa phu nhân, mời người đi theo thuộc hạ." Hắn nói rồi quay ngược đường lại.
Đến nơi. Miêu Miêu nhìn căn phòng trước mặt rồi hỏi: "Hắn đang ở trong này sao?"
Tinh Lâm lập tức trả lời: "Ân phu nhân. Nhưng chủ thượng đang phê tấu chương bên trong có dặn người không cho ai tới gần làm phiền."
Miêu Miêu nhíu mày bất mãn, không đợi Tinh Lâm nói thêm lời nàng lên giọng nói với: "Huyết Phong, ngươi mau lăn ra đây. Bản nương có việc cần gặp ngươi, đừng có mà làm may làm giá không gặp, ta liền nhổ bứng gốc phòng ngươi bây giờ. Mau ra."
Tinh Lâm giật mình, phu nhân thật có tính khí rất tự tin trong lòng hắn bội phục vì điều này... Nhưng, có khi nào phu nhân banh xác ngay không? Ai rằng chứ phá sự tôn nghiêm của chủ thượng đang làm công vụ thì bất kể ai cũng về cát bụi chơi với gió.
Suy nghĩ còn chưa dứt đã kịp thấy thân ảnh chủ thượng mở toang cửa ra, Tinh Lâm mở mắt cực kì hốt hoảng chưa kịp thích ứng nói như thế nào đã nghe hắn phó lệnh: "Ngươi cút đi."
Tinh Lâm ngơ ngác đơ người, theo bản năng hắn nhìn sang bên cạnh, lại hay chẳng thấy bóng dáng ấy đâu nữa?

BẠN ĐANG ĐỌC
Xuyên Không: Vé Du Hành Lỗi Thời Không
Dla nastolatkówMột sát thủ bị cuốn xoáy vào lỗ hổng không gian xoá sạch số mệnh của cô và vô tình đã mở ra một số phận mới. Vòng quay của quỹ đạo bị lệch hướng nhưng không hề ai hay biết, sự hi hữu ấy đã gắn kết hai con người...