[CHƯƠNG 7] - Chạm Mặt Yêu Nghiệt - Âm Huyết Phong

3.8K 68 3
                                        


Tại một nơi khác...

"Bẩm chủ thượng, con mồi đã chui vào lưới." Một hắc y nhân với thân hình vạm vỡ, cúi thấp người bẩm báo.

Nghe thuộc hạ nói thế, động tác hoạ bút cũng dừng hẳn, cặp mắt huyết đồng loé tia cười dùng chất giọng trầm nói: "Không thể để con mồi đợi lâu, ngày mai chúng ta sẽ tiến vào thành. Ngươi mau cho người chuẩn bị, giờ thì lui đi."

Kẻ đó lập tức tuân lệnh lui ra ngoài đóng cửa, trong phòng chỉ còn lại mình hắn. Thân ảnh ngồi trên ghế toát bậc vương khí lạnh lùng, vóc dáng to lớn sỡ hữu làn da rám màu mật ong nam tính, cuốn hút. Hắn tuỳ ý ngồi chễm chệ không cần quy tắc, quần áo xốc lệch vừa kín vừa hở để lộ vòm ngực rắn chắc tuy hành động ấy phản với hình ảnh nghiêm trang của kẻ vương giả, có như vậy cũng không giảm sự uy nghiêm vốn có ngược lại càng tăng thêm sức phóng túng ngang tàn. Sơ qua vẻ mặt lãnh khốc của hắn đã đủ doạ người khiếp đảm huống chi ai dám lớn gan lên tiếng giáo huấn hắn việc này.

Đưa tay tháo chiếc mặt nạ xuống, khuôn sắc lạnh lùng thoạt nhìn lại rất ma lực hấp dẫn như hình tạc mẫu, lông mày kiếm chau dài xếch lên thể hiện sự kiêu ngạo coi thường, dóc mũi cao thẳng tắp cộng hoà thêm đôi ngươi mang sắc trầm u ám, mảng màu huyết đồng lạ lẫm tuyệt nhiên trông rất kì dị, khiến lòng người nhìn vào nửa muốn cấp về hưởng cực phẩm này nửa lại muốn xa lánh rụt rè...

"Không lâu nữa thôi, cái ngày ta luôn chờ từ suốt mấy năm qua dành tặng báo đáo, hảo sẽ không để ngươi thất vọng đâu... "

Hơi lạnh trong căn phòng đột ngột như bị đông cứng, duy nhất chỉ cặp mắt kia lại hằn tơ máu như loé lên ngọn lửa muốn thiêu trụi tất cả thành tro, hận như chính cơn tức giận không thể giải toả ngay tức khắc khiến móng tay hắn ghim sâu vào da thịt, bật cả mùi máu tanh...

***

Giữa chốn đông kinh thành như khuôn phiên chợ luôn tấp nập người đi kẻ đứng, lại không quản sự đi lui mất trình tự, khiến chỗ đã náo nhiệt ồn ào nay còn thêm chật chội chen lấn. Tuy nhiên, lúc này bọn người này lại xôn xao biểu tình đồng nhất đứng chôn lại bu thành một cục...

"Nhìn kìa các tỷ muội, mỹ nam mỹ nam..." Một toán cô nương khuê các tụm lại chỉ chỉ, rồi lại thoáng che miệng cười e thẹn...

"Mỹ nhân cũng không sắc a, xem hai nàng ta kìa..." Đâu đó một nam nhân hếch mũi nói, nhìn hai nữ nhân đang đi tới không khéo khoé môi nhỏ dãi.

"Ngươi ghê quá! Tránh xa tiểu thư ta ra..."

Từ xa có bóng dáng của ba người xuất hiện, ví hoá như một luồng sáng chói khiến cả đám người tấp nập nơi đây sẵn sàng dạt đều ra, mắt dính nhìn bọn họ bịn rịn ngắm nghía.

"Chủ tử, chúng ta đã vào kinh thành rồi." Dịch Anh đi phía trước nhìn ngó xung quanh xác định rồi quay sang vị nam tử báo.

Xuyên Không: Vé Du Hành Lỗi Thời KhôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ