Bóng chiều tà sớm đổ xuống kinh thành đông đúc...
Trong khách điếm
Miêu Miêu dáo dác tìm kiếm Dịch Anh và Dịch San lòng vòng tửu lâu hơn cả khắc giờ vậy mà chẳng thấy bóng dáng hai người họ quanh quẩn đâu đây, lại đi đến gõ cửa phòng cũng chả thấy động tĩnh. Trong lòng nàng thoáng lo lắng nhưng chợt nghĩ lại, họ là ai cơ chứ? Với võ công kia ai muốn xâm hại họ chẳng khác gì kẻ cướp gặp bà già, nhưng mà bọn họ đi đâu nửa ngày lại chẳng báo nàng hay?
Miêu Miêu đành ngồi chờ trong quán, thấy trên cầu thang còn có thêm tầng lầu, không chần chừ liền bước lên đó, dọc hành lan có thanh cán cách phân giữa khung cảnh đang náo nhiệt bên dưới và trong này, Miêu Miêu đứng đó chậm dạo mắt xuống đường vừa nhàn nhã thưởng thức phong cảnh.
Đang mãi mê dạo mắt ngắm cảnh nhộn nhịp bên dưới, từ đâu bên cạnh đã xuất hiện bóng dáng của nam nhân. Miêu Miêu ngẩng đầu xem định xem danh tính kẻ nào, lại chạm mắt thấy kẻ quen thuộc, nàng giả vờ như chưa chưa nhìn thấy, lơ ngơ đảo mắt tiếp tục nhìn bên dưới...
Có trời mới biết bây giờ nàng cực kì kỵ tên này.
Huyết Phong dường như hiểu rõ y đang muốn né tránh, tự dưng môi hắn lại vẽ đường cong... Hôm nay hình như hắn cười nhiều hơn mọi ngày thì phải? Nghĩ xem nếu bạn phát hiện ra được bí mật của người khác bạn vui không? Riêng Huyết Phong lại thấy điều đó rất thú vị, hắn không khen hắn có cặp mắt tinh tường có thể nhìn ra vị huynh đài này lại là nữ nhân giả nam trang. Bất quá so với tài "hắn" dịch dung Huyết Phong đã có thể nhận ra ngay, nhưng nói "hắn" hoá trang không giỏi thì không phải, tài tình nữa là đằng khác, thực chất chỉ có Huyết Phong biết còn hai tên thuộc hạ Tinh Sát và Tinh Lâm kia vốn dĩ có nhìn ra đâu, đúng là bọn hắn có mắt để nhìn chứ không biết dùng soi xét tướng. Đã thế còn nghĩ oan hắn đoạn tụ, Huyết Phong tất nhiên hiểu bọn chúng nghĩ ngợi gì, bằng chứng bọn họ lúc nãy còn nhìn hắn tỏ vẻ như rất tiếc nuối thất vọng. Nếu hắn không vì muốn tham gia trò vui thì Huyết Phong đã sớm cho bọn thuộc hạ này nếm mùi, theo sau hắn bao lâu nay lại nghĩ hắn thế, thật mất cả bản lĩnh uy nghiêm.
"Công tử có vẻ chuộng ngắm cảnh sao?" Huyết Phong giả giọng hỏi thăm, đảo mắt nhìn Miêu Miêu đánh giá.
Nàng lơ là đáp: "Ta đây sao nhàn hạ thế được, chỉ là hai nữ thuộc hạ đã không biết đi đâu từ lúc nhận phòng đến giờ vẫn chưa thấy mặt, tiện bề ta lên đây ngó nhìn cảnh chút thôi. Còn công tử đây thế nào?"
"Ngắm cảnh." Hắn trầm tư nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
Xuyên Không: Vé Du Hành Lỗi Thời Không
Teen FictionMột sát thủ bị cuốn xoáy vào lỗ hổng không gian xoá sạch số mệnh của cô và vô tình đã mở ra một số phận mới. Vòng quay của quỹ đạo bị lệch hướng nhưng không hề ai hay biết, sự hi hữu ấy đã gắn kết hai con người...