[ CHƯƠNG 39 ] - Gặp Người Lạ

2.2K 37 7
                                    

“Báo cáo Khắc chủ, người đã chuẩn bị xong, tất cả chỉ còn chờ lệnh của người...” Một tên hắc y đang quỳ gối trình báo. Mắt hắn lăm lăm nhìn vào kẻ trước mặt, điệu bộ hết sức thận trọng và cảnh giác.

“Hảo. Các ngươi nghe đây, thời khắc tấn công chính là vào đêm mai, tuyệt đối không được để sơ sót. Nếu không, các người đừng hòng toàn mạng.” Đại Vệ Khắc lạnh lùng xoay lưng lại, con ngươi sắc bén toát khí lạnh lùng. Nét mặt tuấn tú tương xứng với ngũ quan trên mặt, vóc dáng cao lớn và chĩnh chạc, phiến môi mỏng buông lời sắc bén.

Tên hắc y run giọng, cúi thấp đầu bẩm: “Tuân lệnh Khắc chủ.”

Nói xong hắn lập tức rời khỏi, phút chốc trong gian phòng chỉ còn lại Vệ Khắc, hắn cầm con dấu hình thiên trên tay, vừa xoay ngắm vừa nhếch mép nói: “Ngày mai sẽ rất náo nhiệt đây. Đã nghe danh Lĩnh Tiêu Sát rất lâu, chẳng rõ đối đầu với chúng là phúc hay họa đây…”

“Choang.”

Vệ Khắc quét mắt nhìn đống đổ vỡ trên sàn, ánh mắt lộ vẻ khắc nghiệt, lãnh đạm nói: “Phong gia, ta chờ ngươi đây.”

.

 “Phu nhân, chúng ta đi ra ngoài hơn hai khắc rồi. Xuân nhi nghĩ ta nên về kẻo chủ thượng lại…” Tinh Xuân hối hả chạy theo khuyên nhủ trong khi Miêu Miêu còn lăng xăng đi ngắm đồ hàng.

Đột nhiên nàng đứng khựng lại làm Tinh Xuân thắng không kịp, khéo ngã vào lưng nàng. Tinh Xuân ríu rít rập đầu: “A phu nhân, thuộc hạ thất lễ mong người bỏ qua.”

 “Aiz, các ngươi thật muốn làm ta chán chết sao? Ta mất hơn một ngày mới nài nỉ được Huyết Phong cho ta ra ngoài dạo phố một chút đó. Chưa gì mới hai khắc đã trở về, ta đây còn chưa xem cảnh nữa là…” Miêu Miêu bĩu môi nói.

Tinh Xuân như đang suy nghĩ điều gì đó, nàng ta lay cánh tay nàng kéo đi, miệng cười ôn hòa: “Nếu phu nhân muốn ngắm cảnh thuộc hạ sẽ đưa phu nhân đến nơi này. Nhưng người phải hứa rằng xem xong phải về ngay đó.”

Miêu Miêu thận trọng hỏi lại: “Hảo hảo. Nhưng mà, chỗ ngươi dẫn ta đi là đâu? Kẻo như Tinh Vũ chắc ta chạy tội cũng không kịp nữa.” Nhớ đến sự cố oái ăm cách đây ba ngày trước, nghĩ lại nàng đúng là mặt dày lắm lắm lắm rồi. Cũng may chuyện đó đã được Huyết Phong đóng dấu niêm phong nên ngoài đám thuộc hạ kia thì không ai biết, nếu không nàng chẳng còn mặt nào vác về Lĩnh Túy Hào.

“Phu nhân cứ yên tâm, nơi này nhất định người sẽ thích.” Tinh Xuân bụm miệng cười khúc khích.

.

Miêu Miêu thuận theo sự lôi kéo của đồng bọn mà băng qua không biết lối đi, quẹo hai con hẻm mới tới nơi. Trên đường đi cả hai rất vui vẻ, cảm giác không có ranh giới chủ và thuộc hạ, rất thoải mái. Tinh Xuân thở hổn hển rồi dang tay nói: “Phu nhân, người nhìn xem. Phong cảnh hảo tuyệt đúng không.”

Nàng đảo mắt nhìn xung quanh, hồi lâu mới lên tiếng đáp: “Hảo. Đúng là đẹp thật, nơi đây ta nghĩ sẽ thích hợp với những thi sĩ thích ngâm thơ lắm đây.”

Phong cảnh vừa hợp tình vừa hợp ý. Âm thanh rì rào của cây, của chim chóc phối hợp với nhau rất đồng điệu, tựa như tiếng hát của một khúc tình si từ mẹ thiên nhiên. Tuy phong mỹ hoàn hảo nhưng xem ra nơi đây rất vắng người. Đứng ở đây nàng hoàn toàn hòa mình vào không gian này, mùi cỏ cây, gỗ mục khiến nàng thấy tâm tình rất yên bình, một điều mà ở hiện tại nàng chưa bao giờ trãi qua.

Xuyên Không: Vé Du Hành Lỗi Thời KhôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ