Sau khi trở về Đoan gia trang, không bao lâu thì vết thương trên người Lâm Vĩnh cũng lành. Lục Ôn càng vui hơn khi thấy sự hoà hợp giữa Thần Hổ và Miêu Miêu, nhưng điều khiến bà vẫn tò mò chính là bằng cách nào nàng có thể khuất phục được con hổ thành tinh này, chẳng phải Âu Dương từng khẳng định rằng không ai có thể diệt trừ được hay sao? Kể cả nam nhân dù muốn chứng tỏ sức mạnh cũng không muốn bỏ phí mạnh sống chọn cách đối đầu với nó.
Lục Ôn ngồi bên giường cẩn thận cầm máu cho Lâm Vĩnh, mất một lúc bà mới cầm thao nước lui ra ngoài, cũng không quên dặn dò ông nên nghỉ ngơi dưỡng thương.
Từ xa thấy Miêu Miêu đang chơi đùa với Hổ xám, bà lại gần và nói: "Miêu Nhi, ta có thể nó chuyện với ngươi một lúc được không?"
"Được sư phụ." Sau đó Miêu Miêu thì thầm vào tai con thú dặn dò gì đó, nó như hiểu ý nàng liền xoay mình đi chỗ khác.
"Có chuyện gì vậy a?""Ngồi xuống đó đã..." Lục Ôn nhẹ giọng hỏi, "Chẳng qua ta tò mò bằng cách nào ngươi thuần phục được Thần Thú hung dữ này được. Với cả sao ngươi có thể sống ở đó trong suốt bốn tháng qua? Nếu là một người bình thường, không bị nó ăn thịt thì cũng chết đói. Chính điều này làm hai sư phụ vô cùng băn khoăn trong lòng."
Miêu Miêu vỗ vai trấn an bà, bình tĩnh giải thích: "Thật ra ta cũng không nghĩ mình có thể sống ở đó với thời gian lâu như vậy. Đêm hôm đó, sở dĩ ta đã nằm gọn trong nanh vuốt nó rồi. Nhưng nó không vội ăn thịt ta ngay, khi đó ta thấy sự chần chừ trong ánh mắt nó..."
"Tại sao lại chần chừ." Lục Ôn kinh ngạc nói.
Nàng lắc đầu đáp: "Không rõ, nhắc lại con thú này đúng là tàn bạo thật, nó không thương tiếc cào rách cả y phục của ta, cũng may là rách một ống áo bên tay phải thôi. Nếu không, ta chẳng biết lấy đồ đâu mà mặc."
Lục Ôn vội đứng dậy, liền vạch xiêm y trên người nàng kiểm tra, trước mắt bà chỉ thấy một làn da trắng, tuy có vài vết sẹo nhỏ đủ khiến người nhìn vào cũng động lòng muốn nâng niu bảo vệ, điều này khiến Lục Ôn bỗng thương xót cho nữ nhi của mình.
"Tất cả sẹo này là do con thú kia làm ra sao."
"Không đâu, cái này là do ta trước kia không cẩn thận nên để sẹo lại cho bản thân thôi." Bản thân nàng hiểu rõ hơn ai hết, từ đâu mà nàng có những vết thương này, còn nhớ đó là những đòn roi cháy rách da, trừng phạt nàng khi không tuân thủ kỷ luật, đến khi lớn lên thương tích hoá thành sẹo đã ghim sâu trong xác, nhắc nhở nàng không được quên quá khứ kia ác liệt đến thế nào.
Lục Ôn khẽ ôm nàng vỗ lưng nhẹ: "Tất cả đã qua rồi, có sư phụ rồi sẽ không ai có khả năng làm ngươi uỷ khuất được nữa."
Miêu miêu hơi ngạc nhiên trước cái ôm
bất ngờ, nhưng cũng không thể phủ nhận, cảm giác này rất ấm áp, như là có thể khiến con người ta rũ bỏ hết bao nhiêu muộn phiền, cho mình một vị trí an toàn được che chở."Miêu Nhi ngươi vào phòng đi, ta sẽ đem thuốc đến thoa cho ngươi."
"Được, vậy ta chờ người sau vậy." Miêu Miêu nhẹ cười nói, xong liền đi về phòng mình.
-------
"Đồ nhi, mau cởi y phục ra nhanh lên, ngươi nghĩ làm sao ta có thể đắp thuốc nếu ngươi cứ khư khư giữ chăn đắp trên người vậy hả."
BẠN ĐANG ĐỌC
Xuyên Không: Vé Du Hành Lỗi Thời Không
Novela JuvenilMột sát thủ bị cuốn xoáy vào lỗ hổng không gian xoá sạch số mệnh của cô và vô tình đã mở ra một số phận mới. Vòng quay của quỹ đạo bị lệch hướng nhưng không hề ai hay biết, sự hi hữu ấy đã gắn kết hai con người...