[ CHƯƠNG 31 ] - Cuốn Hút Khó Cưỡng

2.5K 48 4
                                    

Miêu Miêu đưa tay vén bức màng bước vào trong, đảo mắt nhìn mọi người đang chuẩn bị cho bữa trưa. Thấy thấp thoáng bóng dáng của Ngũ Dinh, nàng bẽn lẽn lại gần rồi hỏi: “Dinh lão bà, người làm tới đâu rồi?”  

“Như thường ngày thôi. Nào lại đây, ta thắc mắc những nguyên liệu ngươi mua dùng để làm gì a?”  Ngũ Dinh nhìn vào giỏ đồ của nàng rồi cất giọng hỏi. Trong lòng bà tự hỏi: ‘Những thứ này có thể nấu thành món gì đây…”

Miêu miêu mỉm cười vui vẻ: “Ân. Một lát Dinh bà bà sẽ hiểu ngay thôi.”

Điệu bộ mập mờ mà đáng yêu của Miêu Miêu khiến một người khó tính như Ngũ Dinh cũng phải bật cười. Không muốn kéo dài thời gian thêm, bà nhanh chóng gật đầu rồi đưa Miêu Miêu đi làm sạch nguyên liệu. Sau một hồi loay hoay, cuối cùng Miêu Miêu đã hoàn thành xong các giai đoạn chế biến cơ bản như: cắt, bầm, gọt vỏ… Vì Miêu Miêu đã khá quen với dụng cụ làm bếp nên khâu nấu ăn khiến nàng không lóng ngóng nhiều, ngược lại rất thành thạo. Ngũ Dinh cũng một mặt khen ngợi, không tưởng nữ nhân cao quý như nàng có thể làm được, ban đầu bà cũng chỉ nghĩ đơn thuần là Miêu Miêu vào đây một lúc rồi sẽ chán, đi ra ngoài. Nhưng nhìn hình ảnh nàng say mê nấu ăn như thế, Ngũ Dinh nghĩ mình đã sai lầm mất rồi.

Miêu Miêu bận bịu với mọi thứ. Nàng đang canh thời gian bữa trưa để đem đồ ăn ra đúng giờ.

“Phúc Nhã, người lấy hạt sen này trộn vàng đều với cơm đi, lửa vừa thôi, một lúc bỏ thêm cải vào,..”

Quay sang người bên cạnh:  “Còn cái này ngươi hãy đặt nó trong nồi, vừng này sẵn đem đi rang đều là được.“

Như thắc mắc với thứ nguyên liệu Miêu Miêu nàng làm, một nữ nhân khác lên tiếng hỏi: “Phu nhân, sao người mua sen nhiều vậy? Liệu ta có ăn hết chúng không?”

Miêu Miêu tiếp tục thái rau, vừa nói: “Vì món chính hôm nay của ta là sen nên ta cố tình mua nhiều hơn. Ngoài ra, sen rất bổ có thể sử dụng làm thuốc nữa đấy.“

Khu bếp làm như hôm nay nháo nhào cả lên, khiến người bên ngoài nhìn vào cũng đầy tò mò, chờ đợi...

Đến giờ ngọ. Mọi người đều ngồi vào bàn ngay ngắn, ai nấy đều sốt ruột muốn nếm thử tài nghệ nấu nướng của phu nhân. Chỉ ngửi mùi hương từ bếp thoang thoảng ra ngoài cũng đủ khiến bọn họ nao nức cả rồi.

Cuối cùng, đồ ăn từ phía trong đã sẵn sàng bưng ra, mùi hưởng nhè nhẹ theo gió thoảng phảng phất ra ngoài làm mọi người hứng chịu một cơn đói ập tới. Tinh Lâm sau khi cho ngựa ăn cũng  bước vào quán, vừa vào hồn y như tan ngọt theo mùi thức ăn, khỏi đợi ai nhắc nhở y đã nhanh nhẹn chiếm lấy ghế ngồi cùng mọi người.

Huyết Phong bước xuống cầu thang, phía sau là Dịch Anh và Tinh Sát theo sau. Khi tất cả đều vào bàn lăn cả rồi, thì thức ăn cũng lần lượt bưng ra. Mỗi bàn đều là mỗi món đặc trưng, đủ sắc, đủ vị, mùi hương ngào ngạt lan toả xung quanh, một số người thèm ngây ngất đến nỗi khoé miệng chảy nước bọt.

 Tinh Sát quan sát một lượt rồi phán: ‘Phu nhân hảo cao tay nấu ăn thôi cũng đã chiếm hữu cả bụng đói của họ rồi.’

Xuyên Không: Vé Du Hành Lỗi Thời KhôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ