Mặt trời đã lên đỉnh đồi. Những tia nắng ấm của ngày mới đang dần vươn cao bao phủ khắp trần gian.
Trãi qua một đêm kích tình mãnh liệt, nàng vừa động đậy tay chân một chút thì dưới thân đột nhiên truyền đến cơn đau âm ỉ. Miêu Miêu bất ngờ nhìn thân thể đang trần trụi của mình, trong đầu như một cuộn băng chiếu lại từng hình ảnh đêm hôm qua, khiến mặt nàng không kìm chế được mà ngại ngùng xấu hổ.
“Còn đau không?” Huyết Phong tỉnh dậy sớm nhưng thấy nàng chưa thức giấc nên hắn cũng không muốn rời khỏi giường. Nhắm mắt được một lúc thì trong lồng ngực cảm thấy nhồn nhột, cảm giác như ai đó đang cố gắng vực dậy. ‘Nương tử, nàng quả nhiên là kẻ không biết an phận. Nếu không nghĩ đến nàng đang đau thì ta đã dạy dỗ nàng vào sáng nay rồi.” Đó là những gì hắn nghĩ để trừng phạt nàng đối lập với vẻ mặt đang giở giọng cưng sủng kia.
“Còn hỏi, chẳng phải đều là tại nhà ngươi hại ta sao. Thật đau a.” Miêu Miêu liếc xéo hắn rồi trưng bộ mặt than vãn.
Huyết Phong cười khổ, đưa tay vuốt ve làn da để lại vài dấu hôn in trên người, trong ngươi mắt càng thêm hưng phấn, chút mãn nguyện.
“Hảo, vậy ta sẽ giúp nàng đi tẩy trần, chí ít nó sẽ giúp nàng thoãi mái hơn rất nhiều.”
Miêu Miêu còn đang mơ màng chưa kịp tiêu hao hết chữ vào não thì Huyết Phong nhanh chóng bế xốc nàng lên, đồng thời quấn một tấm chăn quanh người rồi hướng ra cửa sau. Theo bản năng nàng vươn tay ôm cổ hắn, cảm nhận thân thể đang kịch liệt phản đối, nàng yếu ớt nói: “Ngươi đi chầm chậm thôi được không? Cơ thể ta đâu đâu cũng nhức mỏi, thật là khó chịu…”
Nghe thế, Huyết Phong đặt nụ hôn lên trán nàng, vừa trấn an: ”Một chút nữa nàng sẽ dễ chịu ngay thôi.”
Đến khi Miêu Miêu ngâm mình trong làn nước ấm, tinh thần phút chốc trở nên thư thái rất nhiều. Cảm nhận được bao bọc bởi dòng nước dễ chịu, cảm giác bức rức và khó chịu vừa rồi đã bay đi mất. Trong lúc Miêu Miêu đang thả lỏng người nhắm mắt tận hưởng thì sự xuất hiện của kẻ khác lập tức phá đi không gian hưởng thụ.
Nàng trừng mắt nhìn Huyết Phong bước vào bồn tắm, như thể điều hắn đang làm là chuyện tày trời khó dung thứ. Miêu Miêu cay điếng nói: “Ngươi… ngươi sao không ra ngoài còn tự tiện… Huyết Phong, rốt cuộc ngươi muốn làm gì đây.”
‘Thật tức chết, chút không gian riêng tư ta cũng không có hỏi sao không bực.’ Nàng rống hận kêu trong lòng.
Huyết Phong cười tà mị, hắn cũng đoán trước rằng nàng sẽ hỏi nên cố tình trưng bộ mặt hết sức ngây ngô đáp: “Tất nhiên là ta muốn cùng nàng tẩy trần rồi. Nương tử a, nàng đau nhức ta cũng mệt không kém. Phu quân ta cũng cần thư giãn chứ nhỉ?”
“Thật vô sỉ, chẳng phải tại ngươi làm ra sao, còn ra vẻ anh minh chống chế…” Nàng thận trọng lùi ra xa.
Hắn nhanh chóng bắt được cổ tay nàng kéo về phía mình, vừa di ngón tay theo viền môi dưới nàng nói: “Nương tử, ngay lúc này nàng có đi cũng không đủ sức vì thế đừng bắt ta dùng lực trị nàng thêm lần nữa. Ngoan ngoãn cùng ta ngồi một chỗ đi.”
BẠN ĐANG ĐỌC
Xuyên Không: Vé Du Hành Lỗi Thời Không
Novela JuvenilMột sát thủ bị cuốn xoáy vào lỗ hổng không gian xoá sạch số mệnh của cô và vô tình đã mở ra một số phận mới. Vòng quay của quỹ đạo bị lệch hướng nhưng không hề ai hay biết, sự hi hữu ấy đã gắn kết hai con người...