Sau khi trở về phòng Huyết Phong còn chưa kịp đặt nàng xuống thì Miêu Miêu đã nhanh chóng thoát khỏi vòng tay của hắn, liền cấp tốc bay tới giường ngã người nằm phè phởn. Nàng phải nhanh chóng lấy lại sức lực để mai còn tìm thuốc chữa bệnh cho “thú cưng” nàng nữa a.
Mặc kệ còn kẻ thứ hai ở trong phòng nàng vẫn thản nhiên kéo gối kê vào đầu, nhẹ nhàng nhắm mắt gieo mình vào giấc ngủ. Nhưng chưa kịp bao lâu nàng lại phải bị đánh thức bởi vật thể lạ đụng vào mình, hình như nó đang đè nàng thì phải?
Trong nhận thức Miêu Miêu liền có thể đoán thể vật lạ đó là ai, nàng chán chường không phiền mở mắt ra ngó, liền xoay người né tránh vừa cất giọng cản: “Ta mệt lắm, ngươi đừng làm phiền ta chứ.”
Huyết Phong khẽ nhíu mày không hài lòng, ý định muốn đánh thức nàng dậy hành động hắn càng trở nên vô lại. Hắn mỉm cười tà ý đưa tay vuốt ve phía lớp áo ngoài của nàng vừa nhẹ nhàng hướng tơi tai nàng thổi hơi nóng nói: “Phu quân chưa ngủ thì nương tử cũng đừng hòng ngủ trước ta.”
Nghe vậy, Miêu Miêu mở hờ mắt liếc nhìn hắn rồi nói: “Ngươi cũng to gan lắm mới cấm ta không được ngủ.”
Huyết Phong hơi cứng người, nữ nhân này đúng thật chẳng nể trọng hắn, còn bảo hắn to gan? Mặc dù hắn chưa từng tiếp xúc qua nữ nhân mà nàng chính là người đầu tiên hắn cấp quyền được ở gần hắn thế mà còn mạnh miệng nói hắn to gan? Có phải hắn quá dễ dãi với nàng rồi không? Hắn là kẻ cuồng bá cầm quyền, càng không muốn kẻ nào đó ra giọng trách cứ hắn, bời chính hắn mới có quyền ấy thôi.
“Nàng có hay không nên để ta dạy dỗ nàng nhỉ?”
Miêu Miêu nhếch mép cười: “Ngươi liệu có khả năng ấy sao? Cùng lắm ở đây ngươi chỉ là bá vương có quyền cao chức trọng thôi thử đối đầu với kẻ như ta ngươi e rằng cả đánh nhau cũng chẳng có khái niệm.” Trong suy nghĩ của nàng, người dân cổ đại ở đây hầu như rất lạc hậu, mà kẻ có cường quyền như hắn nàng cũng nghĩ đơn giản hắn lắm là lắm cái tiền chứ không cao tài hơn người gì mấy. Nhìn thấy hắn cứ đeo khư khư cái mặt nạ kia cứ làm nàng gai mắt không thôi, tỏ vẻ bí ẩn vậy thôi chứ chẳng biết hắn có phải là kẻ *thị oai không nữa.
*thị oai: phô trương uy lực để làm người khác khiếp sợ, hiểu đơn giản là “thùng rỗng kêu to”.
“Nữ nhân bản lĩnh như ngươi đúng là lần đầu ta thấy, Ta không biết nàng tài lực cao đến mấy nhưng ta khuyên nàng tốt nhất đừng sau lưng ta mà mạnh miệng với bất kì ai.” Huyết Phong cười lạnh.
Miêu Miêu khẽ nhíu mày thầm nghĩ: “Hắn nghĩ nàng yếu đuối đến mức phải nấp sau lưng hắn sao. Nhầm to rồi cưng à.” Tuy nghĩ vậy nhưng ngoài miệng nàng vẫn tỏ ra chấp nhận: “Thôi được, ta sẽ chỉ mạnh miệng khi có ngươi đứng bảo lãnh kế bên là được chứ gì?”
“Bảo lãnh? Là gì? Nương tử này, rốt cuộc là nàng có những ngôn ngữ lạ lùng này ở đâu thế?” Huyết Phong thấy nghi ngờ liền hỏi, trong suốt những ngày ở cạnh nàng hắn đếm không lần nàng ta nói chuyện bằng những thuật từ rất lạ, hắn đã đọc từng đọc qua nhiều tấu chữ ngôn ngữ nhưng lạ là những từ Miêu Miêu nói hắn không thể nào lý giải ra.
![](https://img.wattpad.com/cover/17884793-288-k14285.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Xuyên Không: Vé Du Hành Lỗi Thời Không
Ficțiune adolescențiMột sát thủ bị cuốn xoáy vào lỗ hổng không gian xoá sạch số mệnh của cô và vô tình đã mở ra một số phận mới. Vòng quay của quỹ đạo bị lệch hướng nhưng không hề ai hay biết, sự hi hữu ấy đã gắn kết hai con người...