[CHƯƠNG 4.4] - Chuyển Biến

798 34 4
                                    

Sau hai ngày nằm bất tỉnh trên giường, cho đến nay tình hình của Miêu Miêu đã tốt hơn rất nhiều, sắc mặt dần có nét hồng hào và tươi tỉnh, hoàn toàn khác biệt với vẻ mặt trắng bệch từ lúc mới đem nàng về đây. Hình ảnh đó không chỉ dọa Cồ Mặc mà Âu Dương cũng một mặt lúng túng không kém, mặc dù y không nói nhưng nếu nhìn mồ hôi rơi lã chã trên gương mặt  ai cũng có thể đoán được sự bối rối ấy rõ ràng đến mức nào. Cồ Mặc thừa nhận mình không có khả năng đọc được suy nghĩ người khác nhưng hắn biết rõ nguyên nhân Âu Dương vốn nổi tiếng lãnh đạm được cho rằng trời có sập xuống e rằng trên mặt y cũng không hề có biểu cảm hoảng sợ, nhưng hôm nay lại đột nhiên xuất hiện bộ mặt hiếm hoi đó chỉ có hai lý do:

Một là quá bất ngờ trước sự việc đang xảy ra, lần đầu tiên y tận mắt thấy có người lại đèo lên được Vọng Nguyệt, với một con số thành công ước chừng rất thấp nhưng nữ nhân này thật sự đã làm ra kì tích. Trong suốt những năm viết thư chia buồn thì hôm nay là bước ngoặc lớn khi lần này thư gửi đi là thư chúc mừng. Chắc cũng vì bối rối vì không biết nên viết nội dung chúc mừng như thế nào đây mà.

Hai là,  Âu Dương chưa bao giờ biết chuyện cứu người là gì. Nhưng ngặt nỗi muốn bỏ mặc người cũng không được bởi nàng là người đầu tiên sống sót trở về. Chẳng biết nên tán dương sinh mệnh phúc lớn hay là dựa vào năng lực thần thánh nào đây. Muốn biết chỉ có thể chờ người tỉnh mà hỏi, nhưng là... liệu có còn tỉnh được không?

Cũng may lúc đó nhờ Âu Dương nhanh trí chạy đi lôi sư phụ của hai người về đây. Không uổng công hai tiếng gọi "sư phụ", ngoài mặt tuy không hài lòng khi bị kẻ nào đó bắt ngang xương lúc mình đang tắm lại chạy ngay tới chốn này, nhưng người rất có lương tâm, quên luôn chuyện trên người quấn duy nhất một cái khố mà chạy đến bên giường, hóa thành "thần y" ra tay cứu người mặc cả bản thân.

Thắc mắc về tài chữa bệnh của lão Cồ Mặc quay sang định hỏi thì Âu Dương đã trả lời: "Đừng hỏi ta có biết lão ta có làm được hay không, chuyện này không biết trước nên ta cũng như đệ thôi. Dù gì có người biết chút y thuật còn hơn đứng yên một chỗ không biết làm gì."

Hai ngày trôi qua, thấy bệnh tình Miêu Miêu đã khá hơn trước, Cồ Mặc và Âu Dương dần có niềm tin hơn về câu của lão trước khi rời khỏi. "... Trước khi dạy các ngươi ta đã bảo phải chú ý bài học 'Phương y thần dược' vậy mà sau khi học xong tà thuật hai ngươi lại chạy mất tăm. Giờ đã hiểu điều mà ta muốn nói chưa? Cứu người như cứu ta, việc ngươi không học y thuật cũng như ngươi xem thường cái mạng mong manh của ngươi vậy. Để bảo đảm không có lần sau đứa nào phá đám lúc ta đang tắm, sau ba tháng nữa hai ngươi mau về học tiếp đi..."

Cả hai đều nhất trí với sư phụ nhưng điều kiện phải để nàng hoàn thành được trọng trách mà Lâm Vĩnh đã giao phó thì họ mới có thể rời khỏi, và thời gian cũng không còn nhiều nữa rồi.
.

Đứng trước cửa phòng định bụng đem cho Miêu Miêu chén thuốc mới sắc xong, chợt thấy trên giường không có bóng người nằm đó, y khéo vòng ra khuôn viên ngoài sân liền bắt gặp thân ảnh quen thuộc. Quan sát nàng từ xa lúc này mới nhận ra người nàng đã ốm hơn rất nhiều, đôi vai gầy thật khiến người ta muốn sinh lòng cắp về mà bảo vệ, sủng nịnh đến suốt đời. Cơn gió lạnh thổi qua một làn hơi rất nhẹ, nhưng với kẻ trước mấy ngày còn vất vả chống chọi với tử thần may mắn được thoát chết như nàng, có choáng váng cũng là điều đúng.

Xuyên Không: Vé Du Hành Lỗi Thời KhôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ