[ CHƯƠNG 8 ] - Nhiệt Huyết

3.6K 67 7
                                    

 Đứng trước cửa phòng Miêu Miêu nhanh chóng mở cửa vào. Thuyết Phong vẫn giữ nguyện bộ mặt lạnh lùng, lê chân bước theo nàng vào phòng. Nàng vươn vai giãn gân cốt xong rồi hướng tới ngồi vào bàn, tiện tay rót tách trà, chậm rãi thưởng hương trà dịu nhẹ xông lên mũi, tâm tình phút chốc trở nên thư thái.

Thuyết Phong vẫn đứng yên, cặp mắt sắc bén vẫn luân phiên nhìn từng động tác của nàng, tiếc là chẳng ai biết hắn đang suy tính điều gì.

Cảm thấy khó chịu bởi ánh mắt của hắn, Miêu Miêu lên tiếng cắt ngang: "Ngươi nhìn đủ chưa?"

"Ân. Chưa đủ." Hắn thản nhiên trả lời.

Buông lời xong Thuyết Phong cũng vừa bước tới ghế ngồi xuống tuỳ tiện, không màng để ý có cặp mắt đang tức giận nhìn mình.

Miêu Miêu sa sẫm mặt, không tưởng hắn sẽ mặt dày đế̃n cỡ vậy. Tuy nhiên nàng không nhỏ nhen so đo cách hành xử của hắn thêm làm gì. Bất quá bây giờ với kẻ lạ mặt này vẫn còn nhiều điều nàng chưa biết rõ, khi để một người lạ bên cạnh mình việc cảnh giác là tất nhiên. So với bản lĩnh sát thủ như nàng việc đó càng cần nhạy cảm hơn.

"Vị hảo hán đây có thể cho ta biết danh xưng của người hay không? Tiện bề xưng hô đỡ khách khí, giao tình một khắc cũng sẽ trở nên thân thuộc mà."

Thuyết Phong mỉm cười nhìn nàng: "Danh xưng ta tên là Âm Huyết Phong, vậy còn công tử đây..."

Miêu Miêu thoáng ngẩn người, mặc dù trước giờ không đam mê tủ sắc bất kì ai, nói chi đến một lần nàng có thể xao xuyến vị nam nhân nào đó. Bần cùng thay nàng cho rằng bọn nam nhân chỉ đáng nhận cái liếc khinh thường, nhưng ngay lúc này nghịch lí thay nàng lại phải đờ đẫn vì nụ cười kẻ lạ mặt kia.

Thuyết Phong vươn tay đưa chum trà nhấp môi thưởng thức, từng cử chỉ nhã nhặn của hắn đều toát vẻ cao sang lãnh đạm, tựa hồ cảm thấy người đối diện mình còn chưa trả lời, hắn có lòng tốt nhắc nhở: "Công tử... ta còn chưa biết danh xưng người."

Bị nhắc đến Miêu Miêu khẽ giật mình, tầm mắt ngước lên chạm đáy mắt hắn, biết là vừa rồi nàng có chút khiếm nhã lòng thoáng chút bối rối.

A... Nàng quên mất mình đang cải trang là nam nhân nha.

"Ân, vinh hạnh được gặp mặt Phong gia đây, ta tên là Hàn Băng Thiên."

Nàng đưa tay chìa ra trước mặt ngỏ ý muốn giao lưu đôi bên, nhưng sực nhớ lại thời cổ đại làm gì hiểu hành động này, đành nghĩ thế nàng định rút tay trở lại thì Thuyết Phong đã bắt lấy. Bàn tay hắn to lớn lại có vết chai sần ngay da tay nhưng những ngón tay của hắn cứ như được tạc mà ra, nhìn trông cân đối không thừa thịt, vừa vặn nắm tay nàng siết chặt.

Miêu Miêu nhanh chóng rút tay khỏi, có lẽ nàng cũng không biết hành động này lại khiến cho kẻ kia tưởng nàng không thích, khiến lòng hắn có chút hụt hẫng khó chịu. Thuyết Phong ho khan, quả thật vừa chạm vào khuôn tay mềm mại, khiến hắn cảm thụ có chút ấm áp chảy ngược vào lòng. Cũng không tưởng rằng, hành động này đã khiến Thuyết Phong phá lệ quy củ bao lâu của mình. Vốn dĩ hắn không hề thích đụng chạm và luôn cấm kỵ ai cũng không được phạm vào... khác lạ thay lúc này hắn lại gấp rút muốn phá lệ lần nữa.

Xuyên Không: Vé Du Hành Lỗi Thời KhôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ