“Lý tổng quản, người sao vậy? Sao lại thừ người ra?” Miêu Miêu thấy Lý Chiêu có vẻ thất thần, giống như ông đang cố tìm điều gì đó qua ánh mắt của Huyết Phong. Hành động đó khiến nàng rất tò mò, xen lẫn cảm giác bất an.
Lý Chiêu được kéo về thực tại, lão ho khan nói: “À… à… ta không sao. Chỉ là, lời của vương gia làm ta cảm kích quá đó mà, không ngờ ta lại được người tín trọng đến vậy.”
Miêu Miêu khẽ mỉm cười, chợt nghĩ được điều gì đó liền quay sang hắn, nói: “Huyết phong…”
Nghe nàng gọi, hắn theo vô thức nở nụ cười ôn nhu, nhẹ đáp: “Chuyện gì?”
“Dù gì cũng có Lý tổng quản có mặt ở đây rồi, mà ta ngoài người ra thì những người khác hoàn toàn chưa có dịp chào hỏi. Ngươi nghĩ xem bây giờ có nên nhờ Lý gia dẫn ta đi tham quan và gặp mọi người trong phủ không?” Đó không phải là câu hỏi, ý tứ của nàng lúc nào cũng mang nghĩa khẳng định, không hề phủ định. Vì thế, mỗi hành động của nàng Lý Chiêu nghĩ nàng là người có trước có sau, phong thái hòa nhã, tính tình không xấc xược, như vậy đã là điểm cộng trong mắt lão. Nhưng với Huyết phong, hắn hoàn toàn có thể đọc thấu suy nghĩ kia, dám chắc con mèo nhỏ này không chịu an phận, lai có ý định muốn quậy phá nữa rồi!
“Ta nghĩ ta sẽ đồng ý nhưng mà…” Hắn nói lấp lững khiến cả hai người còn lại đều tò mò, rang dựng tai nghe trót vế sau. “Nàng không thể đi ngay lúc này được…” Câu nói này nằm ngoài dự đoán của Miêu Miêu, nàng nhíu mày nói: “Tại sao vậy?”
Huyết Phong khẽ cười, đưa tay xoa đầu nàng rồi thì thầm bảo: “Nàng không nghĩ nàng sẽ gặp họ trong bộ dạng hơn hai ngày không tắm rửa chứ?” Vì trên đường đi đến phủ của Huyết Phong, nếu đi đúng ngã chính thì mất hơn bốn ngày mới đến nơi, nhưng vì đi đường ngắn nên phải chịu khó băng qua cánh rừng mà đi. Cho nên chuyện họ không tắm là lẽ hiển nhiên, trong rừng thì làm gì có quán trọ cơ chứ!
Miêu Miêu đỏ mặt khẽ nhìn sang Lý Chiêu cũng đang mím môi nhịn cười, chắc là lão đã nghe được câu vừa rồi. Quả nhiên, Lý Chiêu cũng có võ công! Giọng hắn nói rất nhỏ thế mà vẫn lọt tai qua lão.
Lúc này Lý Chiêu đi lấy khay của gia nhân đang đứng bên ngoài rồi đem vào trong, lão ân cần nói: “Thuộc hạ đã đem y phục đến thay cho vương gia và phu nhân, đồng thời nước bên trong đã được người đun sẵn, hai người có thể vào trong tẩm bồn được rồi.”
Huyết Phong hài lòng bảo với Lý Chiêu: “Vất vả cho Lý gia rồi.”
Ông không nói gì ngoài cái mỉm cười chung thành, sau đó đặt y phục ngay ngắn để lên bàn, xong rồi nói: “Thuộc hạ cáo lui trước, phu nhân và vương gia tiện thể nghỉ ngơi cần gì cứ gọi lão…” Chưa nói hết đã bị Miêu Miêu chen vào nói: “Lát nữa ta và người gặp nhé, đa tạ về mấy bộ y phục này.” Nàng nói trong khi sờ lớp vải mịn của áo.
Lý Chiêu cười thầm, cúi đầu chào và lui ra ngoài. Ở trong phòng thoáng chốc chỉ còn hai người, Huyết Phong thấy trong người hơi nóng nực, nói: “Ta nghĩ ta nên đi tắm thôi…”
Miêu Miêu không quan tâm, gật đầu đáp: “Ừ, đi đi.”
Bưng ra vẻ mặt không hài lòng, đây đâu phải ý định của hắn muốn nói. Huyết Phong cố tình kề sát người mình tiếp xúc với nàng, tà mị kêu: “Nàng đừng giả vờ không hiểu ý ta như thế được không? Bộ dáng đó… càng khiến ta muôn ở gần nàng hơn đấy…” Cái từ “ở gần” đột nhiên bị hắn nhất mạnh, khiến nàng dưng tóc gáy trước không khí hết sức ám muội này.
BẠN ĐANG ĐỌC
Xuyên Không: Vé Du Hành Lỗi Thời Không
Novela JuvenilMột sát thủ bị cuốn xoáy vào lỗ hổng không gian xoá sạch số mệnh của cô và vô tình đã mở ra một số phận mới. Vòng quay của quỹ đạo bị lệch hướng nhưng không hề ai hay biết, sự hi hữu ấy đã gắn kết hai con người...