“Phu nhân người có dự định xuống bếp nữa không? Dịch Anh đã chuẩn bị sẵn giỏ rồi a.” Tinh Sát mắt sáng khi thấy Miêu Miêu. Hôm qua bọn họ được một trận ăn no nê, nghĩ lại chắc tất cả đã bị nghiện đồ phu nhân nấu nên ngày hôm nay bọn họ rất nôn nóng muốn phu nhân trổ tài lần nữa.
Miêu Miêu vừa bước xuống sảnh đã bị tên này chặn trước mặt, nàng nhíu mày trả lời: ”Ta còn nhớ hôm qua các ngươi đã cầu siêu cho ta đó. Ngươi nghĩ ta nên tính sao đây hử?“
“Phu nhân, bọn này có muốn can cũng chẳng được a. Chủ thượng, người rất đáng sợ… Đúng không Tinh Lâm?” Tinh Sát khẽ huýt tay Tinh Lâm ở bên cạnh, hắn đơ mặt ra rồi mới gật đầu biểu tình chắc chắn, mặt sắc cũng không quên run sợ.
Nàng bĩu môi khinh thường nhìn bọn họ, không quên chiêm thêm câu châm chọc: “Nếu hai ngươi thích ta có thể truyền lại cho Anh nhi và San nhi, đến lúc các ngươi thèm hãy gọi hai nàng ấy nấu sẵn.”
Tinh Lâm và Tinh Sát nhìn nhau cười gượng, như đưa ra được quyết định sáng suốt gì đó, cả hai đỏ mặt nhìn lại nàng: “Vất vả cho phu nhân rồi. Đa tạ.“
Miêu Miêu xuýt té ngửa, hai người họ không nghĩ là nàng nói thiệt chứ?
“Ta e là phu nhân không có thời gian giúp các ngươi những việc đó đâu. Muốn nấu ăn hãy tìm Ngũ Dinh mà học đi, đừng làm phiền đến nàng.” Huyết Phong từ ngoài cửa đi vào, vừa nói hắn vừa giương mắt cảnh cáo, ngữ khí lạnh lùng.
Lạc vào đâu giọng điệu bất hủ đó, bọn hắn xoay người cúi chào theo bản năng rồi lấp lững nói: “Chủ thượng, tha tội…”
Miêu Miêu cảm thấy không khí căng thẳng, nàng khua tay: “Được rồi, các ngươi đi đi.”
Không để bọn họ vào mắt, Huyết Phong quay sang Miêu Miêu, tay nâng chiếc cằm tinh xảo rồi nói: “Lần sau nàng đừng dễ lòng với bọn họ. Dù là bất cứ nam nhân nào cũng không được tiến lại gần nàng một bước, nghe rõ?“
Nàng giơ tay chịu thua, thế mà hắn cũng ăn giấm được, gật đầu cười: ”Hảo hảo, vừa rồi ta chỉ định chọc bọn hắn không ngờ hai tên lại cao hứng đến thế”
Huyết Phong chau mày khó chịu, đưa tay cốc nhẹ vào trán nàng: “Ngốc. Vì nếu có nàng giúp bọn họ sẽ được gần gũi với hai tỷ muội kia, việc có cao hứng hay không là chuyện tất nhiên rồi.”
“A. Chốc lại quên mất vụ này…” Nàng lắc đầu phụng phịu.
Huyết Phong hôn nhẹ vào má nàng, ôn nhu nói: “Hôm nay nàng muốn đi đâu không, ta sẽ cùng nàng đi. Ta đã hứa cho nàng ra ngoài chơi thì ngày hôm nay là ngày thi hành rồi.”
Nghe vậy, Miêu Miêu lập tức sáng mắt, khóe môi vẽ ra nụ cười ngọt ngào. Nhìn thấy bộ dáng của nàng, Huyết Phong âm thầm nói nhỏ: “Giờ thì ta suy nghĩ lại có nên dẫn nàng đi không đây.”
“Đừng… ta sẽ đeo mạng sa mà.” Vừa nói Miêu Miêu vừa chớp mắt nài nỉ, chiêu này nàng chắc Huyết Phong thế nào cũng gục ngã cho mà xem.
Hắn hít ngụm khí sâu rồi nhắm mắt nói: “Thôi được rồi…”
Thấy chưa.
![](https://img.wattpad.com/cover/17884793-288-k14285.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Xuyên Không: Vé Du Hành Lỗi Thời Không
Teen FictionMột sát thủ bị cuốn xoáy vào lỗ hổng không gian xoá sạch số mệnh của cô và vô tình đã mở ra một số phận mới. Vòng quay của quỹ đạo bị lệch hướng nhưng không hề ai hay biết, sự hi hữu ấy đã gắn kết hai con người...