Chương 3

2K 177 5
                                    

Dì và Dượng của Harry quả nhiên bị điên thật rồi. Họ bị những con cú đó bức phải từ bỏ ngôi nhà xinh đẹp mà chuyển đến sống ở ngọn hải đăng cũ kĩ. Đây quả nhiên là một sinh nhật gian nan đối với Harry.

Đêm xuống bọn họ đều đi ngủ. Harry nhìn họ một lúc. ' Quả nhiên không tốn công nuôi bao nhiêu là " thịt" đâu. Thật trắng trèo và mập mạp. Nhất là anh họ a! Cảm giác quần áo đang nứt ra tới. Không bt hôm nay cậu đi rồi ai sẽ cho họ " ăn" đây!'

Không đợi cậu suy nghĩ xong ngoài cửa vang lên tiếng bước chân. Cửa bị mở tung, Hagrid mang cái thân hình to con đi vào cửa. Trong mắt Hagrid, Harry Là một cậu bé gầy gò ốm yếu, làn da tái nhợt vì bị bỏ đói lâu ngày, đôi mắt xanh mở to tràn đầy sợ hãi, Harry lùi về sau một bước, run rẩy vì sợ hoặc hắn nghĩ thế. Cái đầu óc đơn giản của hắn chẳng nghĩ được câu gì trấn an hơn là
" Đừng sợ hãi,ta là người tốt".
' Được rồi! Là do mình hi vọng quá nhiều vào cái đầu đơn giản của hắn ta'Harry cúi mặt thầm ngh
" Tôi yêu cầu ông rời khỏi đây ngay, đây là xâm nhập gia cư bất hợp pháp" giọng của dượng vang lên cố tỏ ra một cách cứng rắn.
Hagrid đưa tay bẻ cong khẩu súng trong tay dượng. Bọn họ sợ hãi ôm nhau đứng run rẩy. Hagrid đi lại phía Harry đưa ra một cái bánh sinh nhật đã bị vỡ.
"Chúc mừng sinh nhật Harry Potter"
Nếu Harry là một đứa trẻ bị ngược đãi lâu ngày chắc hẳn sẽ vô cùng vui vẻ vì cuối cùng cũng có người nhớ đến sinh nhật cậu, nhưng cậu không phải vậy nên tội nghiệp Hagrid vì đã mang một cái bánh vỡ đến- thứ mà cậu coi là một sự súc phạm.
Harry rũ mắt xuống che đi trong mắt ám quang cùng ác ý. Cậu ngẩng mặt lên đưa ra nụ cười xinh đẹp nhất của mình.
" Cảm ơn"
" Không phải ngày nào cháu cũng là ngày cháu bước sanh tuổi 11 nhỉ ?" Hagrid ngồi xuống đưa cái ô bắn ra vài tia lửa vào lò sưởi khiến căn phòng ấm áp hẳn lên.
Harry đặt bánh xuống bàn
" Xin lỗi"
"Ông là ai?"
Hagrid nhìn vào lò sưởi:
" Rubeus Hagrid, người giữ khoá và gác sân ở Hogwarts"
" Tất nhiên, cháu biết mọi thứ về Hogwarts"
Harry ngay lập tức trả lời:
" Xin lỗi, không ạ"
Hagrid nghi hoặc " không?" "Cháu chưa từng tự hỏi bố mẹ cháu học ở đâu?"
"Học gì ạ"
" Cháu là phù thủy Harry"
Harry ngay lập tức chưng ra bộ mặt ngạc nhiên nhất của mình
"Là gì ạ"
Hagrid cường điệu " một phù thủy", " bác chắc chắn cháu sẽ là một phù thủy giỏi nếu được huấn luyện một chút"
Harry phản bác "không, bác nhầm rồi! Cháu không thể là một phù thủy. Cháu chỉ là... Harry. Chỉ là Harry thôi!"
Hagrid gật đầu " cháu đã bao giờ làm những điều không thể, điều mà cháu không thể giải thích được khi cháu tức giận hay sợ hãi?"
Hagrid đứng dậy đưa cho cậu bé bức thư nhập học. Ngay lập tức dượng chạy lại " Nói cho ông nghe nó sẽ không đi đâu hết. Chính tôi đã thề khi nhận nuôi nó là sẽ ngăn trò nhảm nhí này lại"
Harry nhìn dượng bất ngờ " Dượng biết à? Dì và Dượng biết mà không nói với cháu"
Dì cậu nhìn cậu với vẻ cay đắng " Tất nhiên là tao biết. Sao màu có thể không như thế chứ? Cô em gái hoàn hảo của tao là người như thế. Bố mẹ tao rất tự hào vào ngày nó nhận được thư. " nhà mình có phù thủy. Có tuyệt không chứ?" Tao là người duy nhất nhìn thấy bản chất của nó. Một kẻ lập dị! Rồi nó gặp gã Potter kia rồi sinh ra mày. Tao biết màu cũng lập dị như nó. Rồi màu cũng nổ tung như nó"
" nổ tung? Dì bảo bố mẹ cháu mất trong một vụ đâm xe!"
Hagrid ngay lập tức phản đối
" Đó là một sự xúc phạm thật trắng trợn"
Dượng lên tiếng " nó sẽ không đi"
Hagrid nói bằng giọng chế giễu
" Chắc một muggle tuyệt vời như anh sẽ ngăn cậu bé lại"
Harry nghi hoặc " muggle"
" một người thường, cậu bé này được ghi danh từ khi nó sinh ra. Nó sẽ học ở Trường pháp sư tuyệt nhất thế giới, và được dạy bởi bị hiệu trưởng tuyệt vời nhất
Albus Dumbledore"
"Tôi sẽ không thuê một tên hề dạy nó phép thuật" Dượng cậu phản bác
Hagrid ngay lập tức lấy ô    chỉ vào mặt dượng " Tôi sẽ không tha thứ cho ai xúc phạm cụ Dumbledore trước mặt tôi" sau đó bắn một tia sáng vào mông Dudley, ngay lập tức chỗ đó mọc ra một cái đuôi lợn. Tiếng la hét tràn ngập căn phòng.
Hagrid quay sang Harry
" Chúng ta đi thôi"
" Đi đâu ạ?"
Mua đồ dùng học tập cho cháu"
Harry quay đầu lại nhìn một nhà ba người đang hét toáng lên kia mỉm cười ' Cuộc vui cũng nên kết thúc rồi! Tốt cho họ !'

SỰ CỨU RỖI: QUYỂN 1   BÍ MẬT (HP đồng nhân)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ