Chương 9

829 98 1
                                    

Harry đi cùng Ron và Hermione trên hành lang. Bọn họ nói chuyện vui vẻ về những chuyện linh tinh sảy ra ở Hogwart. Hầu hết là Ron nói, Harry nghe và Hermione, Hermione ở phía sau cân nhắc nên chen vào câu chuyện như thế nào khi Ron dường như ghét cô, Harry lại như thân thiết với Ron. Không phải vì Harry lúc trước không thân thiết với bọn họ mà là Harry này luôn khác trước. Đây là một Harry trầm tính, luôn mang trong mình một sức hút đen tối. Nếu phải miêu tả nó Hermione sẽ chọn cách mới nó như một đầm lầy tràn đầy bóng tối, lôi cuốn người ta tiến đến để rồi nhấn chìm họ từ từ trong bóng đêm. Họ sẽ vùng vẫy, bất lực nhưng không thể cưỡng lại được.
"Cậu thật đáng yêu Ron, mình chưa bao nghĩ về nó như vậy."
Đây là lời nói của Harry sau khi nghe Ron nói về một con thú cưng của bạn cùng phòng. Giọng nói của Harry ngọt ngào như mật ong đầu mùa. Nó làm cho Ron đỏ mặt.
" Harry, cậu phải dừng việc tán tỉnh này ngay đi!"
Ron gần như phát điên. Đã hai ngày kể từ hôm độc dược đó. Thái độ của Harry với cậu thay đổi hẳn. Harry nói chuyện với cậu nhiều hơn đó là điều Ron rất thích nhưng khi những lời tán tỉnh xảy ra chuyện đó không thích chút nào! Ron không thích nó. Cậu không thích giọng nói ngọt ngào tán tỉnh của Harry chút nào. Cậu chỉ muốn làm bạn bình thường như những gì Dumbledore yêu cầu, việc đưa cứu thế chủ lên giường lại là chuyện khác. 'Oh Merlin! giờ cậu lại nghĩ đến chuyện đưa Harry lên giường cơ đấy! Không ổn chút nào!"
"Ron! Mình không tán tỉnh chút nào! Là do lỗi của cậu khi quá dễ thương thôi." Harry nhìn Ron, nghiêng đầu, nở một nụ cười vô tội, ngây thơ. Nó làm Ron đỏ mặt một lần nữa!
Hermione chịu hết nổi cảnh này chen lên giữa họ.
" Các cậu có nhớ chúng ta còn một lớp biến hình không vậy? Giáo sư McGonagall sẽ không hài lòng khi chúng ta đến muộn đâu"
Harry và Ron bị Hermione cầm tay kéo lên phía trước chạy thẳng đến phòng học mà không cần hỏi đường như sợ bị muộn giờ. Thật ra lúc bọn họ đến mới chỉ có một nửa lớp tới, trong đó 2/3 là Slytherin. Trên bàn ngồi một con mèo mà Ron đoán là của giáo sư. 10p sau nhà Gryffindor mới đến đủ cả, phòng học trở nên ồn ào.
Con mèo nhỏ biến thành giáo sư McGonagall một mang biểu diễn thần kì khiến bọn trẻ trầm trồ.
Giáo sư nhìn bọn trẻ rồi bắt đầu nói:
"Biến là một trong những môn học khó nhất mà các trò sẽ được học tại Hogwarts. Bất kì ai nghịch ngợm trong lớp ta sẽ bị đuổi và không được quay lại học. Các trò đã được cảnh báo rồi đấy."
Tiết biến hình khá là thú vị, giáo sư giao cho bọn họ một trận đấu với nhiệm vụ biến nó thành kim loại. Đây là một bài tập khá dễ dàng nhưng cậu- một đứa trẻ vừa mới biết về phép thuật không muốn làm điểm nhấn. Do vậy người đầu tiên hoàn thành là Hermione.
Vào bữa điểm tâm ngày thứ 5, những đàn cú đưa thư lại bay đến con cú của Neville mang tới cho nó một gói quà nhỏ của bà gửi. Thằng bé hồi hộp mở gói ra: một quả cầu thủy tinh to bằng hòn bi ve lớn, bên trong mù mịt khói...
Neville giải thích:
"Đây là trái cầu Gợi Nhớ. Bà biết mình hay quên nên bà gởi cho mình. Trái cầu này sẽ nhắc mình những chuyện mình quên làm. coi nè, mình chỉ cần nắm chặt nó như vầy, nếu nó chuyển màu đỏ...!"
Mặt Neville bí xị, bởi vì trái cầu đang đổi sang màu đỏ tía:
"... chắc mình lại có chuyện gì quên làm rồi..."
Neville đang cố nhớ xem mình đã quên mất cái gì thì Draco Malfoy đi ngang qua bàn của nhà Gryffindor và đưa tay chộp lấy trái cầu Gợi Nhớ trên tay Neville.
Ron đứng phắt dậy sẵn sàng sống chết với Draco. Nhưng lúc ấy giáo sư McGonagall, người phát hiện ra rắc rối nhanh hơn hết thảy các giáo viên khác, đã có mặt trong nháy mắt.
"Chuyện gì đó?"
"Thưa cô, Malfoy lấy mất trái cầu Gợi Nhớ của con."
Malfoy đành cau có bỏ trái cầu xuống.
"Con chỉ coi thôi mà."
Rồi nó chuồn đi, Crebbe và Goyle lẽo đẽo theo sau.
Rồi giáo sư McGonagall quay sang bọn nó.
"Về phòng nghỉ ngơi đi, sắp đến giờ học tiếp theo rồi đấy!" Rồi giáo sư quay đi
Harry quay sang ba người.
"Các cậu về phòng trước đi, mình có một chút việc."
Không đợi bọn họ nói gì Harry đã đi theo hướng ngược lại, đi về hành lang tiến tới thư viện.
Thư viện Hogwart rất rộng lớn nơi đây có tất cả những cuốn sách mà mọi người tìm kiếm nhưng 1/3 trong số đều bị đưa vào khu vực sách cấm
" Em biết đấy, vào thời của ta thư viện mở cửa hoàn toàn không có một cuốn sách nào bị cấm cả."
Giọng Tom vang lên trong đầu Harry
"Wow! Vậy đó là cách mà ngươi tìm được cách để bất tử sao? Trong cả ngàn cách để sống ngươi lại chọn cách sống không bằng chết! Thật vinh quang làm sao!"
Harry đáp trả lại gay gắt. Không phải vì cậu đang bực mình vì lũ Thợ Săn làm hỏng việc của mình. Chắc chắn không!
Tom đáp lại bằng giọng trấn an
" Đừng cau có như vậy Harry! Chúng ta sẽ tìm ra những gì lũ Thợ Săn đó giấu, nhanh thôi! Sẽ không còn thứ gì có thể chống lại chúng ta nữa!"
"Em chắc phải là Harry Potter!"
Một giọng nói vang lên phía trước cậu, ở đó có 2 người ngồi nhìn vào cậu. Hai Gryffindor, người cai hơn đưa tay ra
" Rich Denblea! Em có thể gọi anh là Rich" rồi cậu ta chỉ sang người bên cạnh " Louis Dioppe!Bọn anh là học sinh năm thứ năm. Nếu em cần giúp gì cứ nói với bọn anh!"
Harry đưa tay nắm lấy tay Rich
"Cảm ơn anh! Thật ra, em có chuyện cầm sự giúp đỡ của các anh, hy vọng các anh sẽ không chối từ!"
Louis nhanh chóng đáp lại
"Chắc chắn rồi!"
Nhìn nụ cười của họ Tom cười một cách thỏa mãn
" Hy vọng họ sẽ không hối hận!
Trò chơi bắt đầu!"

SỰ CỨU RỖI: QUYỂN 1   BÍ MẬT (HP đồng nhân)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ