Trận Quidditch giữa nhà Gryffindor và nhà Slytherin là trận mở màn cho cả giải đấu.
Ron háo hức chờ đợi, cậu ta gần như luyên thuyên với Harry cả ngày về việc năm nay chắc chắn nhà Gryffindor sẽ không để thua Slytherin nữa. Harry đều phát chán với việc này. Cậu chỉ muốn Merlin phù hộ cho miệng của Ron im lặng được một chút.
"Lẽ ra em không cần trốn tránh tên nhóc đó như vậy!" Giọng nói Tom vang lên khi cả Harry đang tìm một quyển sách để đọc.
Harry cầm quyển sách trước mặt, một quyển sách với viền màu đỏ, dày cộp với tiêu đề
'Các bùa chú thông dụng trong sinh hoạt'
"Hiếm có một người hiểu em như thế này Tom! Đã bao lâu rồi? Từ khi em lấy lại được ý thức chỉ có mình anh bên em!"
Harry ngồi xuống bàn, lật tới trang247 ở đó có một mảnh giấy nhỏ
" Nhiệm vụ vương miện thất bại"
Harry vo mảnh giấy lại, tờ giấy trong tay cậu bị ăn mòn từng chút một.
Tom dường như cảm thấy sự thất vọng của Harry
" Đừng lo lắng! Lúc ngốc đó có làm gì nên hồn đâu! Cuối cùng nó sẽ thuộc về em thôi!"
" Em biết, chỉ là nếu bọn họ không lấy được nó bây giờ thì phải đợi đến mặt trăng máu nó mới lần nữa xuất hiện."
Giọng cậu vẫn bình tĩnh nhưng Tom phát hiện ra một tia không bình thường trong đó. Tom hiểu rõ Harry, chung quy bọn họ đã ở bên nhau một thời gian dài. Tom hiểu cậu đủ rõ để thấy sự nôn nóng và bất an của cậu.
'Xem ra việc có được cơ thể phải nhanh hơn rồi!'
———————————————
Trận Quidditch diễn ra khá nhàm chán. Đây là một trận đấu mà kết quả đã được định sẵn ngay từ đầu, Gryffindor thua giống như những năm trước, họ không có sự đột phá dù đã rất cố gắng nhưng điều này không làm giảm nhuệ khí của những con sư tử chút nào trái lại bọn họ càng thêm hừng hực tinh thần chiến đấu hơn.
Đó là những con sư tử được sinh ra với sự dũng cảm, bản lĩnh kiên cường tự do sải bước trên phần lãnh thổ của họ.
Sư tử kiêu ngạo về sức mạnh cũng như Rắn kiêu ngạo về mưu kế của mình.
Giáng sinh sắp tới đồng nghĩa với việc mọi người sẽ về nhà nghỉ lễ. Tâm trạng Ron mấy ngày nay luôn không tốt, cậu ta luôn phàn bàn về việc năm nay không thể về nhà cùng gia đình, lại càng không được ở bên Harry do cậu phải về nhà.
Đỉnh điểm là trong lớp học Độc dược, Draco Malfoy lên tiếng:
"Tao thấy thiệt là tội nghiệp ấy đứa phải ở lại trường, gia đình không thèm đón tụi nó về ăn Giáng sinh."
Khi nói cái câu đó, nó hướng về Ron . Crabble và Goyle cười khúc khích. Harry lúc ấy đang cân bột xương sống của cá sư tử nên chẳng bận tâm đến bọn chúng đồng thời cậu cũng bỏ qua cái nhìn u ám của Ron dành cho Malfoy.
Đúng là Harry sẽ quay về nhà số 4 đường Privet Drive để ăn lễ Giáng sinh nhưng không cần đến Malfoy nhắc nhở Ron điều đó.
Hermione đưa tay ngăn lại Ron khi cậu muốn xông lại cho Malfoy một trận.
"Bình tĩnh, bình tĩnh Ron"
Hermione không ngừng liếc Harry ý bảo cậu cùng cô ngăn Ron lại. Harry buông cái cân nhìn thẳng vào Ron, cậu ta không nói nhưng ánh mắt bất mãn của cậu đã truyền đạt cho Ron tín hiệu không hài lòng của cậu. Và đương nhiên Ron nhận được tín hiệu đó.
Sau buổi học Độc dược, lúc rời căn hầm, bọn trẻ phát hiện có một cây thông to đứng ở cuối hành lang. Nhưng nhờ hai cái chân khổng lồ thò ra dưới gốc cây và giọng nói ồm ồm mà tụi nhỏ biết ngay là lão Hagrid đang đứng đằng sau.
Ron nhanh nhảu thò đầu vào đám cành lá, hỏi:
"Chào bác Hagrid. Bác có cần tụi cháu giúp một tay không?"
"Khỏi, bác xoay sở được mà, cám ơn cháu, Ron."
Chợt có tiếng Malfoy lạnh lùng cất lên phía sau lưng:
"Có tránh đường ra không thì bảo? Tính đứng đó kiếm mấy đồng tiền lẻ, hở Ron? Tao thấy mầy coi bộ có triển vọng trở thành tay gác cổng sau khi học xong Hogwarts lắm đó. Mà thật ra, đem so cái chòi của lão Hagrid với cái ổ của nhà mày chui rúc, thì cũng như cung điện rồi hén?"
Ron vừa nhào vô Malfoy thì thầy Snape xuất hiện ở cầu thang:
"WEASLEY!"
Ron đành buông cổ áo Malfoy ra.
Lão Hagrid thò đầu ra khỏi đám cành lá rậm rạp như râu tóc lão, nói:
"Thưa giáo sư Snape, chính Malfoy gây sự trước. Malfoy xúc phạm gia đình trò Ron Weasley."
Thầy Snape nói ngọt ngào:
LCho dù vậy, Hagrid à, đánh nhau vẫn là vi phạm nội quy trường Hogwarts... Nhà Gryffindor bị trừ năm điểm. Còn trò Ron Weasley, may chi trò là ta chỉ trừ nhiêu đó. Thôi, giải tán, cả lũ chúng bay!"
Snape nhìn xuống Harry ra hiệu cho cậu đi theo mình.
Malfoy, Crabbe và Goyle bèn xông ào qua cây thông làm rơi rụng vô số lá kim khắp nơi, và chúng lấy làm khoái trá lắm.
Ron nhìn theo bọn Malfoy, nghiến răng trèo trẹo:
"Tao sẽ đập nó. Có ngày tao sẽ đập nó!"
Lão Hagrid bảo:
"Thôi, vui lên đi, sắp đến lễ Giáng sinh rồi. Ta định nói với các cháu cái gì nhỉ... À, đi theo ta vô Đại Sảnh đường ngó một cái đi!"
Harry đột nhiên lên tiếng
"Các cậu đi trước đi, mình còn có việc"
Cả hai đứa bèn theo lão Hagrid cùng cây thông của lão vô Đại Sảnh đường.
Harry nhẹ nhàng tránh đi đám học sinh đi đến trước phòng giáo sư độc dược. Lần này không cần cậu nói gì hai con rắn bên cửa đã tự động mở cửa cho cậu vào.
Harry đóng cánh cửa phía sau lưng đi thẳng đến trước bàn giáo viên. Snape đang chấm bài cho năm nhất, những lời phê đầy độc ác có thể khiến một người khóc thét khi đọc được viết trên bài tập. Có thể vì lẽ đó mà chưa năm nào học sinh chịu đọc lời phê của Snape cả. Bọn nó chính nhìn điểm là chủ yếu.
Từ lúc Harry đi vào, vị giáo sư độc dược chưa từng ngẩng đầu lên nhìn cậu. Cậu cũng không làm phiền tuỳ tiện lôi một quyển sách bên giá sách xuống, ngồi ở một bên đọc.
Căn phòng rất lạnh và u ám. Nó giống như một cái hang lạnh lẽo mà một con rắn chọn cho mình chỗ ngủ đông. Nhưng dường như hai con người không cảm nhận được điều đó. Họ không nói chuyện, không gần nhau, nhìn như xa cách nhưng thực chất lại hoà hợp.
Snape đóng tập bài của năm nhất lại, nhìn về phía Harry
"Chiếc dây truyền đang ở trong hầm, chỉ có Lord Prince mới có thể lấy ra."
Trong câu nói của Snape thuyết minh rõ ràng hắn không phải Lord Prince, hắn không thể lấy nó.
Harry gấp quyển sách lại. Đặt nó lên bàn
"Vậy người nào vinh hạnh được trở thành Lord Prince"
" Diamo Prince"
Snape nói với giọng chua chát
" Ta không thể giúp ngươi nữa rồi Potter! Giờ ngươi có thể vui lòng buông tha vị giáo sư già yếu này rồi!"
Harry đứng lên, đi lại gần Snape
" Dừng lo Giáo sư. Ngài cứ yên tâm chờ đợi giấy gọi thừa kế của ngân hàng đi thôi!"
Harry ngồi lên đùi Snape, cảm nhận cơ thể cương cứng không dám nhúc nhíc dưới sự va chạm của cậu. Harry đặt tay lên chỗ đã từng xuất hiện hình xăm
"Ngài vẫn chưa già đâu Giáo sư!"
Harry đứng dậy, đi về phía cửa
"Em monh muốn sẽ nhìn thấy sợi dây chuyền sau giáng sinh thưa Giáo sư"
Snape cảm thấy trước ngực nóng bỏng như đang thiêu đốt.
'Đây là một lời đe dọa trắng trơn'
Harry dừng lại trước cửa
"Giáng sinh vui vẻ Giáo sư!"
BẠN ĐANG ĐỌC
SỰ CỨU RỖI: QUYỂN 1 BÍ MẬT (HP đồng nhân)
FanfictionHarry có một bí mật Một bí mật mà khi nói ra tất cả mọi thứ sẽ thay đổi...