Azde là một ngôi làng nhỏ ở vương Quốc Liama thuộc lục địa phương đông của Erty.
Azde nằm cạnh biên giới Liama, nằm bên phải rừng đại ngàn Rania , ở đây luôn lưu truyền một truyền thuyết:
Nếu bạn đi vào rừng Rania vào một đêm trăng tròn lúc nửa đêm, đến bên hồ Reua và hát bài ca 'cầu nguyện'.
Bạn sẽ thấy ở phía sau hàng cây lấp loáng bóng dánh của người bảo hộ.
Họ có thể là người bình thường, một kị sĩ, một tiên nữ, một người lùn... họ sẽ có thể là bất cứ ai.
Nhưng hãy cẩn thận, kể từ giây phút bạn triệu hồi người bảo vệ.
Phù thủy đang dõi theo bạn.
Bà ta sẽ lấy trái tim bạn làm thành thuốc độc, lấy da bạn làm thành áo choàng, gửi nội tạng về cho cha mẹ bạn.
———————————————
Lion đi trong rừng, cậu cảm thấy truyền thuyết này thật điên rồ.
Mẹ cậu là phù thủy mà bà ấy không thể giết nổi một con hưu chứ đừng nói là con người.
Mẹ cậu từng nói bà đã làm nghi thức này năm 10 tuổi nhưng đáng tiếc người bảo hộ lại là một con mèo già.
Con mèo đó vẫn đang sống với họ và nó chẳng làm gì ngoài chuyện ăn với ngủ.
Thế mà mẹ vẫn muôn không cho cậu làm nghi thức này. Bà nói cậu quá mạnh, bà sợ cậu sẽ triệu hồi một cái gì đó nguy hiểm. Nhưng giờ cậu 16 tuổi rồi. Bọn con trai trong làng 16 tuổi đã gần kết hôn hết rồi.
Vậy nên cậu có thể khống chế nó. Suy cho cùng người bảo vệ chưa từng làm hại người triệu hồi ra nó.
Nửa đêm tới rồi.
Bầu trời không một ánh mây. Hai mặt trăng tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ. Mặt hồ như được dát một tầng bạc vụn. Lấp lánh ánh sáng.
Khúc ca 'cầu nguyện' vang lên êm đềm. Mặt hồ bỗng chốc gợn sóng rồi sôi lên ùng ục. Cây cối ngả nghiêng theo làn gió. Giọng hát vẫn cang lên dịu dàng, hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi các yếu tố bên ngoài.
Nước trong hồ cũng không sôi nữa, trả lại cho mặt hồ sự êm dịu nhẹ ngành thường ngày. Cây cối cũng như chưa từng bị gió làm nghiêng ngả vẫn sừng sững như chưa có chuyện gì sảy ra.
Đằng sau Lion một cành cây bị đạp gẫy.
Lion quay lại. Một người đàn ông với mái tóc bạc hoang mang nhìn xung quanh, bộ quần áo cũng rất mỏng manh so với tiết trời sắp chuyển đông.
Trên ngực sáng lên một vòng tròn với những biểu tượng kì lạ.
Lion biết ngay đây là người bảo vệ của cậu. Vòng tròn ma thuật của mỗi phù thủy là duy nhất.
Lion mang áo choàng khoác lên người người đàn ông nhưng áo choàng rơi xuống đất, xuyên qua cơ thể. Cả hai đều ngạc nhiên.
Người đàn ông mở miệng trước
"Tôi là ai?"
Lion đưa mắt đánh giá
'Mất trí nhớ? Thật sao! Ít nhất không phải là động vật.'
Mẹ cậu từng nói Erty có rất nhiều giống loài nhưng tóc bạc là đặc hữu của thiên sứ.
Không có một chủng tộc nào được thần ưu ái như bọn họ.
Thế nhưng nếu là thiên sứ cánh của hắn đâu? Gãy rồi hay là con lai? Thật khó hiểu hơn nữa cậu cũng không thể chạm vào hắn! Đáng ghét!
Lion cũng lười đặt tên. Thật ra nhìn những con vật cậu nuôi là biết. Chỉ có mình con mèo của mẹ là được đặt tên trước còn lại, con chó thứ nhất nhà cậu tên leou vì nó được phát hiện gần cây Leou. Con thứ hai tên Dwan vì nó thích ăn xương Dwan.
"Angel! Đó là tên anh!"
—-
Người đàn ông hoang mang.
Hắn không nhớ gì cả, không nhớ trên mình. Không biết mình ở đâu, mình đến đây như thế nào. Điều duy nhất hắn biết là mình phải bảo vệ cậu bé trước mắt bằng cả mạng sống của mình.
Đột nhiên hắn cảm thấy muốn cười to.
Làm thế nào để bảo vệ một người trong khi không thể chạm vào họ. Có phải hắn đã chết.
'Chết ... chết là gì? Tại sao khái niệm đó lại đáng sợ như vậy.'
"Angel! Đó là tên của anh!"
Tiếng thiếu niên trước mặt đưa hắn thoát ra khỏi suy nghĩ miên man.
Người trước mặt có một máu tóc hoang dã, tuôn ra mọi phía. Tóc mái bị vuốt ngược lên để lộ vết sẹo hình tia chớp nổi bật trên làn da trắng của cậu. Khuôn mặt nhỏ nhắn hoàn toàn chưa lột tả được tính trẻ con. Cậu ta có một đôi mắt sáng lấp lánh như ngọc lục bảo.
"Cậu là ai?"
"Lion! Anh là người bảo vệ của tôi Angel!"
Người bảo vệ! Thì ra là vậy! Thảo nào gắn không thể không muốn bảo vệ cậu ta.
——
Dưới ánh trăng hai con người đứng cạnh hồ, họ không ta thức được một đội mắt ẩn sau bóng tối đang quan sát họ.
———————————————
Madena Copere là một cô gái với đôi mắt nâu ngây thơ, mái tóc vàng dài đầy mê hoặc, cô là con của trưởng làng, người tình cờ yêu một cậu bé mồ côi cha sống trong rừng. Mỗi ngày vào buổi sáng cô đều đứng ở cổng làng chờ cậu vào bán thịt cho một tiệm ăn nhỏ.
Madena ngóng trông từ sớm, thấy mái tóc hoang dã xuất hiện, trái tim cô lại đập thình thịch, cô cười thật tươi, ảo tưởng đến ngày Lion cưới cô về, họ sẽ cười cùng nhau, hạnh phúc cùng nhau,đón những đứa con ngây thơ. Lion sẽ dạy bọn họ săn thú, cô sẽ dạy cho họ biết chữ.
"Lion!" Madena chạy đến bên cạnh cậu, đủ gần để gợi cảm giác thân mật nhưng cũng đủ xa để mọi người không bàn tán xôn xao.
Angel đi bên cạnh nói
"Cười với cô ấy"
Lion không thích nhưng vẫn mỉm cười. Madena mặt càng đỏ. Lion biểu tình với Angel.
Angel đứng phía sau cậu nói
"Cô ấy là con gái trưởng làng! Làm mất lòng cô ấy cậu có khi phải sang làng khác bán thịt đấy!"
Lion nghe thấy có kia cũng không tiếp tục hờn dỗi nữa.
Angel đi phía sau nhìn bọn họ. Hắn ta đã đến đây được 1 năm. Không ai thấy hay nghe được bất cứ điều gì mà hắn nói ngoại trừ Lion, hắn như một hồn ma vất vưởng xung quanh cậu. Không thể đi xa khỏi cậu quá 10 bước chân.
Bất hạnh cho hắn, Lion không hiểu bất cứ điều gì về việc đối xử với người khác.
Rõ ràng cậu cũng rất thích Madena nhưng lại không biểu hiện ra, mỗi lần hắn nói thì lại giận dỗi không muốn nghe.
Nói thẳng ra cậu ta chẳng nghe ai cả ngoài chính mình.
Angel muốn đấm thẳng vào mặt cậu ta nếu có thể. Sau đó treo ngược cậu ta lên cây cho chừa tội hay giận.
Haiz! Từ bao giờ hắn trở nên trẻ con như vậy! Thật chẳng có phong thái Malfoy chút nào! Malfoy.... Malfoy! Cái họ này xuất hiện trong đầu hắn rất nhiều nhưng chẳng bao giờ có thể nhớ ra. Quá khứ luôn ám ảnh hắn, quá khứ của hắn, cuộc sống trước kia. Không thể nhớ nổi.
"Sao hôm nay im lặng vậy?"
Lion không quá quen thuộc, thường thì Angel lải nhải rất nhiều về mọi chuyện, hắn ta như muốn đen tất cả những chuyện hắn không nói được với người khác bù đắp lại với cậu vậy.
Hôm nay quá im lặng một cách đáng ngờ.
"Chỉ là đang nghĩ đến mấy cái bẫy thôi!"
Lion không tin nhưng vẫn cho qua, cậu cần một bộ váy mới về cho mẹ, những bộ váy của bà đều nhăn nheo cũ kĩ.
Ngôi nhà của họ nằm phía bên rùa rừng nơi không ai thèm ngó ngàng đến. Căn nhà lụp xụp, khói tỏa ra từ ống khói đen nhòm bay lên trời. Cánh cửa nhẹ nhàng bị đẩy ra, một bà lão tay nhăn nheo cầm quần áo mang ra phơi.
Lion nhanh chóng chạy lại giành lấy chậu quần áo đặt xuống đất, dúi vào tay bà chiếc giỏ.
"Không phải con bảo để về con giặt rồi sao? Mẹ vào nhà đi, bên ngoài bắt đầu lạnh rồi!"
Lion nhìn mẹ chậm rãi vào trong nhà, trong miệng còn lầm bầm bất mãn, con mèo già cũng đi theo kêu meo meo.
Lion phơi xong quần áo, bên trong cơm cũng làm xong. Trên bàn chỉ có vài lát bánh mì, khoai tây nghiền và một bát canh nấm nấu loãng thếch. Bà lão vui vẻ múc xanh cho cậu.
"Ăn đi, ăn nhiều vào! Liam mang đến đấy, mới hái sáng nay!"
Lion cau mày
"Haiz! Sau này mẹ đừng nhận đồ của cậu ta nữa, con nói bao nhiêu lần rồi!"
Angel ngồi ở một bên ghế cạnh con mèo, con mèo như nhìn thấy hắn, cao ngạo ngẩng đầu,ý bảo đi ra chỗ khác, cái ghế này là của nó.
Angel không thèm để ý khinh thường nhìn lại.
Cuối cùng trên bàn ồn ào cũng kết thúc bằng việc Lion chấp nhận ăn canh.
Việc Lion không muốn nhận đồ của Liam phải nói từ 3 tháng trước.
Khi đó, hai người còn là bạn rất thân, một lần trong rừng đi bẫy thú Lion bị thương, cả hai rơi và trong một hang động. Trời mưa to, nước trong hang bắt đầu dâng lên.
Đột nhiên, Liam nghĩ mình không sống được lâu nữa quyết định tỏ tình.
Đương nhiên điều này kết thúc bằng việc Lion không đồng ý.
Cuối cùng Angel tìm được rễ cây dài, Lion lại sử dụng ma lực kéo nó xuống làm cả hai thoát ra.
"Mình sẽ không từ bỏ! Không bao giờ! Lion mình thật sự yêu cậu!"
Đó là những câu cuối cùng cậu ta nói khi cả hai còn ở cùng nhau.
Lion nghĩ cậu ta điên rồi, đang làm bạn bình thường giờ lại nghĩ muốn làm người yêu.
Từ đó về sau biến thành Lion trốn tránh, Liam đi tìm.
Đợi đêm chiều Lion bắt đầu đi kiểm tra bẫy thú, Angel cũng tự động đi theo.
Những cái cây san sát nhau mọc lên, tiếng chim chóc hót vang cả bầu trời.
Những cái bẫy nhỏ được đặt kín đáo trên những tán cây nhắm đến những loại động vật nhỏ, nhưng cái bẫy lớn hơn được đặt dưới mặt đất. Lion tiếc nuối.
Cậu chưa săn được con Dwan nào cả.
Liam đột nhiên xuất hiện từ phía sau khiến cậu nhảy dựng lên
"Lion! Đừng chốn tránh mình nữa. Mình sắp không chịu nổi nữa rồi."
Liam đưa tay nắm lấy vai Lion không cho phép cậu thoát đi.
"Chúng ta sẽ quên hết chuyện trước đây, chúng ta sẽ làm bạn tốt trở lại..." cậu ta cắn môi "hoặc trở thành anh rể mình cũng được!"
Lion hoang mang
"Anh rể? Cậu ta nghĩ gì vậy? Cậu thích Madena thật nhưng chỉ trong mức bạn bè mặc dù cậu biết cô có tình cảm với cậu.
" Tao sẽ không trở thành anh rể mày hay bạn bè mày cả. Chúng ta kết thúc rồi!"
Nói đùa à? Giữ một kẻ mơ ước mình bên cạnh, cậu ta nghĩ cậu bị thiểu năng trí tuệ hay gì?
Lion vùng vẫy muốn thoát ra nhưng Liam lại ôm chặt lấy cậu, cái ôm như muốn bóp nghẹt cậu.
Angel thấy không ổn, nhanh chóng tìm cách. Hắn ta nhìn xung quanh, đột nhiên chua ta đến cái bẫy đang treo lơ lửng trên không đằng sau đầu Liam.
"Bên trên Lion, that cái bẫy xuống.
Lion nhìn lên cái bẫy do dự
' Cậu ta sẽ không chết chứ?'
Nhưng cậu ta ôm chặt quá! Lion cảm thấy xương mình bắt đầu kêu rên. Lion quyết tâm, cái bẫy đạo vào đầu Liam từ phía sau khiến cậu ta ngất đi.
Lion thở hổn hển, bỏ qua Liam đang nằm dưới đất quyết định đi kiểm tra bẫy rồi mang theo chiến lợi phẩm ra về.
Bầu trở đêm càng ngày càng tối. Hai mặt trăng vẫn tỏa sáng như cũ.
Một cái bóng cao lớn xuất hiện trong rừng, đôi mắt nó đỏ lòm như máu, dưới ánh trăng con vật đó lại gần hồ nước, nhìn hình bóng hình dưới mặt hồ.
Đó là một con sói, một con số cao hai mét, cái miệng đầy những hàm răng sắc nhọn. Đột nhiên nó dựng hai tai lên, nghe ngóng ở phương xa, nó chạy nhanh đến nơi phát ra tiếng động.
Hai người đàn ông đang chạy xe theo con đường mong của rừng về tới làng, cả hai đều hào hứng mong đợi về nhà không biết rằng họ đã bị một con quái vật theo dõi.
Con quái vật ẩn sau đám cây, đột nhiên nhảy ra từ bên trái làm cho bo khốn trở tay không kịp.
Người đầu tiên bị nó ấn xuống đất, cái bụng bia căng tròn bị một chân của nó đạp mạnh mà đau đơn. Nó giống như tìm được món đồ chơi thú bị mat liên tục giẫm đạp. Khi chơi chán,nó dùng móng vuốt của mình kéo một đường thẳng dài mở toang bụng của mười đàn ông. Nội tạng thi nhau theo máu tràn ra.
Nó quyết định buông tha cho người dần ông xấu số mà đuổi theo con mồi còn lại.
Người thứ hai đang chạy thục mạng. Hắn nghe tiếng gào thét của người thứ nhất mà không ngừng run rẩy. Hắn cố gắng chạy về làng. Thấy được cửa làng như thấy được hy vọng nhưng đột nhiên một bàn chân đem hắn ấn ngã, hắn sợ hãi ngước nhìn.
Một cái miệng tràn đầy răng nay đang tiến lại gần, hắn đơ người, không thể cử động nổi mặc cho chiếc miệng tới gần dứt bắt đầu hắn.
Máu ứa ra, tràn trề trên mặt đất. Trước cửa làng xuất hiện một thân thể không đầu, cái đầu bị vứt bên cạnh cầu bắc qua làng.
BẠN ĐANG ĐỌC
SỰ CỨU RỖI: QUYỂN 1 BÍ MẬT (HP đồng nhân)
FanfictionHarry có một bí mật Một bí mật mà khi nói ra tất cả mọi thứ sẽ thay đổi...