Chương 12

731 97 0
                                    

Dumbledore đang vật lộn với đống thư sấm trong phòng, dĩ nhiên chẳng có cha mẹ thuần chủng nào lại để yên khi con họ bị thương trong ngôi trường phù thủy an toàn nhất thế giới cả. Họ đang yêu cầu một lời giải đáp hợp lý cho việc Quỷ khổng lồ vào trường. Lần đầu tiên ông nghĩ đây là một sai lầm.
'Không... không phải, mọi chuyện vẫn đang theo kế hoạch. Đây chỉ là một vấn đề nhỏ sắp được giải quyết nhanh thôi. Rất nhanh, thế giới phù thủy sẽ có vị cứu tinh mà nó xứng đáng được có!'
———————————————
Draco ngồi ở bàn ăn nhà Slytherin  
nhìn chằm chằm vào Harry đang cười với Hermione và Ron, cậu không thể không nghĩ đến đêm hôm qua.
Harry kéo Draco chạy qua hành lang, binh họ chạy về phía sân QUIDDITCH, cả hai dừng lại, nhìn lên bầu trời đầy sao.
Harry quay lại nhìn Draco, đôi mắt cậu ta sáng lấp lánh màu xanh ngọc lục bảo. Trong một khoảng khắc Draco thấy có tia sáng tím ánh lên nhưng rồi lại biến mất nhanh như một ảo giác. Harry đưa tay lau nước mắt trên mặt Draco.
"Cậu có biết hôm nay đặc biệt thế nào không?"
Draco lắc đầu, Harry đưa tay sờ lên mái tóc của cậu ta
" Tiết lộ cho cậu một bí mật! Hôm nay là ngày mình thấy thiên thần!"
Draco đỏ mặt, cậu ta không thể ngừng nghĩ về câu nói đó, ánh mắt đó của Harry. Nó ám ảnh cậu từ đêm hôm qua tới giờ.
'Harry nói thiên thần là cậu sao?'
'Oh Merlin! Cậu là vương tử nhà Slytherin, người thừa kế Malfoy cậu phải giữ hình tượng!.... mà nghĩ lại, cậu mất hình tượng từ đêm qua rồi! Con Quỷ chết tiệt đó nếu để cậu gặp lại cậu sẽ lột da nó làm thảm cho mấy con công!'
———————————————
Tháng mười một đã tới. Trời trở nên lạnh căm. Những ngọn núi quanh trường đổi màu xám xịt và mặt lạnh băng. Sáng sớm, sương giá phủ khắp sân trường. Từ cửa sổ trên lầu có thể nhìn thấy lão Hagrid quấn mình trong chiếc áo da lông chuột chũi, đeo bao tay da thỏ và mang đôi giày khổng lồ bằng da hải ly. Lão đi rũ băng bám trên mấy cây chổi thần ngoài sân bóng Quidditch, xong việc, lão bó chúng lại. Ron cùng Hermione mấy ngày nay đang nghiên cứu Quidditch trong thư viện. Hiếm có khi nào Ron lại tình nguyện vùi đầu vào sách như thế này. Con Hermione cứ nhìn Harry với ánh mắt dò xét, như thể cậu làm sai điều. Và để phục vụ cho sự chăm chỉ bất ngờ của Ron, Hermione còn cho Ron mượn cuốn Quidditch qua các thời đại, một cuốn sách hóa ra đọc cũng rất hấp dẫn.
Hôm trước đấu trận Quidditch đầu tiên, Ron hào hứng ăn sáng, luyện thuyên với Harry và Hermione về luật của Quidditch,
Thầy Snape đi qua.Harry để ý thấy chân giáo sư đi cà nhắc. Giáo sư đi đến chỗ Harry, tâm trạng viết rõ trên mặt kiểu:
Tao đang giận hoặc kiểu Chúng máy đi chết đi...
Harry nhìn về phía khung cửa, chuẩn bị cho vụ tìm sạn trong gạo của Snape. Và quả nhiên không phụ lòng cậu
"Trò cầm cái gì đó, Potter?"
Đó là quyển Quidditch qua các thời đại mà Ron đưa cho Harry bảo cậu đọc. Harry đưa cuốn sách ra. Snape bảo:
"Ai cho trò mang sách ra khỏi thư viện! Đưa đây cho ta. Trừ Gryffindor năm điểm về chuyện này.
Khi thầy Snape khập khiễng đi khỏi, Ron tức tối làu bàu:
" Ổng mới chế ra cái qui định này đây! Không biết cái chân ổng bị sao vậy? Nhưng mà mình cầu cho ổng đau thiệt đau!"
Mặt Ron đỏ bừng vì tức giận, Harry đặt tay lên vai Ron
"Đừng lo, mình sẽ lấy lại nó cho cậu!" Và đương nhiên nhân tiện làm một số việc mà mình cần làm.

Đêm đó, căn phòng chung của nhà Gryffindor vô cùng náo nhiệt. Harry, Ron và Hermione ngồi cạnh nhau bên cửa sổ. Hermione đang dò lại bài tập cho Ron và Harry.
Harry nhìn lên trần nhà, cảm giác buồn chán ập đến. Đột nhiên cậu nghĩ đến Snape cậu đột nhiên đứng dậy
"Mình sẽ lấy lại cuốn Quidditch qua các thời đại."
Cả hai nói:
"Cậu đi thì đi, bọn này thì không dám đâu"
Harry bước đến trước phòng Snape, hai con rắn bên cửa rít lên
"Mật khẩu là gì?"
Harry rít lên đáp lại
"Hãy là một con rắn ngoan ngoãn, mở cửa phòng ra không tao cho hai đứa biến mất mãi mãi!"
Cùng lúc rít lên, đôi mắt cậu biến thành màu tím, từ dưới tay áo chùng hai sợi dây mỏng như tơ tuôn ra, uốn lượn leo lên tường. Trói con rắn lại, một đầu của sợi dây vươn ra, nhọn hắt, thanh mảnh như kim. Hai con rắn rít lên sợ hãi, cánh của buông lỏng, để lộ ra một khe sáng từ căn phòng. Đôi mắt Harry trở lại màu bình thường, hai sợ dây cũng không biết biến mất từ lúc nào.Còn hai con rắn cố gắng tránh xa cậu hết mức có thể.
Snape đang ở trong phòng, chỉ một mình với ông giám thị Filch. Tay thầy Snape nắm vạt áo chùng kéo lên quá gối, để lộ một cái đầu gối be bét máu, sưng vù; còn ông Filch đang băng bó cho thầy Snape.
"Đồ trời đánh quỷ vật!"
Snape gầm gừ.
"Sao ông nói là ông canh được ba cái đầu một lúc?"
Filch cố gắng co người, giảm thiểu sự tồn tại của bản thân.
Snape tức giận
"Ông đi ra ngoài đi!"
Filch nhanh chóng thu dọn chỗ vải thừa, cúi đầu đi nhanh ra khỏi phòng.
Cánh cửa một lần nữa đóng lại. Snape mệt mỏi ngồi trên ghế
" Thứ thuốc đó không thể giúp gì cho vết cắn của một con chó ba đầu đâu."
Giọng nói phát ra từ phía sau Snape, Snape giật mình, đứng lên đưa đũa phép chỉ về phía sau.
Nơi đó một loại bóng tối màu đen hình người đặc quện lại. Ánh đèn soi sáng cả căn phòng cũng không thể soi sáng bóng hình đó.
Dần dần bóng tối chút đi, để lộ mái tóc hoang dã, đôi mắt Ngọc lục bảo. Một Harry Đẫm máu Potter đứng trước mặt Snape. Cậu đưa tay hạ đũa phép của Snape xuống.
"Đừng căng thẳng như vậy! Em chủ là một đứa học sinh năm nhất bất lực thôi mà giáo sư!"
Snape đáp bằng giọng cay nghiệt thường có
"Tôi không nghĩ một học sinh tầm thường nào có thể lẻn vào phòng giáo viên một cách thầm lặng như vậy cả! Ngươi là ai?"
Harry ngồi xuống ghế là Snape từng ngồi trước đó
"Harry Potter! Giờ chúng ta biết nhau rồi chứ? Em có việc cần nói với thầy thưa giáo sư!"
Snape biến hình ra một cái ghế rồi ngồi xuống
"Sao ngươi nghĩ ta sẽ nghe ngươi nói!"
Harry mỉm cười
"Đừng cay nghiệt như vậy giáo sư, cứ cho rằng em đã nghe một câu truyện về một chàng trai và một cô gái. Họ đến trường cùng nhau nhưng lại ở khác nhà. Sau đó cô gái cưới một đối thủ của chàng trai, và chàng trai quay sang gia nhập phe hắc ám. Sau một vài chuyện cô gái bị giết còn chàng trai cảm thấy tội lỗi mà trở thành gián điệp cho phe sáng."
"Đủ rồi, Potter! Tôi không hứng thú với truyện của trò!"
Snape mặt tái nhợt. Trái tim như rỉ máu một lần nữa
"Cái chính là giáo sư lòng trung thành của ngài ở đâu! Là ánh sáng hay bóng tối?"
Harry đứng lên đi vòng ra sau Snape đưa tay lên vai Giáo sư
"Hay là em thưa giáo sư? Ngài sẽ vui lòng giải đáp phải không?"
Snape đứng lên, rời xa Harry như cậu là ác quỷ. Nhưng Harry nắm lấy tay Snape, kéo tay áo lên để lộ dấu hiệu hắc ám, nhẹ nhàng miêu ta lại nó. Mỗi một chỗ tay Harry đi qua, dấu hiệu lại cháy lên khiến Snape nhăn mặt cố nén tiếng kêu đau đớn. Harry buông tay, giáo sư vội vàng ôm lấy tay mình.
"Mày muốn gì Potter?"Harry nói, hồn nhiên như một đứa trẻ
"Đơn giản lắm giáo sư! Em không cần gì nhiều chỉ cần một thứ không quá quan trọng với giáo sư mà thôi!"
"Nói thẳng ra đi Potter"
Harry nhìn sắc mặt trắng bệnh chỉa Snape
"Mẹ của thầy có một cổ vật của nhà Prince, đó là một chiếc vòng cổ màu đỏ. Em cần nó giáo sư!"
Snape nhíu mày
"Sao tôi lại phải đưa nó cho trò"
"Điều đó thầy không cần biết giáo sư! Điều thầy cần biết là em sẽ thực hiện một nguyện vọng của thầy! Bất cứ điều gì kể cả hủy diệt thế giới này!"
"Tôi không phải kẻ điên Potter! Tôi cần hủy diệt thế giới làm gì?"
Harry tiến lại gần Snape
"Dù sao thì em sẽ thực hiện một nguyện vọng của ngài! Vậy ta có thỏa thuận chứ?"
Harry đưa tay ra, Snape cảm thấy rõ những ma thuật đen tối và hoang dã đang hướng về phía mình, đè ép khí quản khiến ông không thể thở được. Snape bắt lấy tay Harry, ngay lập tức mọi áp lực biến mất như chưa từng tồn tại. Trước ngực của Snape nóng lên, đau đớn như bị thiêu đốt. Harry mỉm cười như một đứa trẻ lấy được kẹo của mình.
"Chúc ngủ ngon giáo sư! Nhân tiện cho em xin luôn quyển sách sáng nay thầy thu!"
Snape chỉ quyển sách trên bàn. Harry cầm quyển sách đi gần đến cửa như nhớ tới cái gì quay lại
"Giáo sư thân yêu của em, đừng nói với ai đấy! Nếu không ngài không gánh nổi hậu quả đâu!"
Harry khép cửa lại, đi về phòng sinh hoạt chung.
Snape nhìn cánh cửa khép lại, vội vàng vào phòng tắm mở áo ra nhìn dấu ấn trước ngực. Đó là một con sư tử đang nằm ngủ. Đột nhiên, con sư tử mở mắt, đôi mắt màu tím lạnh kẽo phát sáng nhìn chàm chằm vào gương như nó thấy người đang nhìn mình. Hai sợ tơ màu đen chạy dọc theo chân nó xuống da Snape, chui xuống chân vào miệng vết thương, vết thương lành lại, không để lại bất kì tác hại gì. Ngay sau đó hai sợi tơ lại rút lại về phía con sư tử biến mất vào dấu ấn. Con sư tử lại nằm ngủ như lúc đầu. Dấu ấn nhạt dần rồi biến mất. Tất cả chỉ như một ảo giác đối với Snape nếu như không phải vết thương đã khỏi thì Snape tình nguyện tin Harry Potter vẫn còn là cậu bé vàng của Dumbledore. Còn bây giờ, tìm lại di vật của mẹ xem ra là ưu tiên quan trọng nhất rồi!

SỰ CỨU RỖI: QUYỂN 1   BÍ MẬT (HP đồng nhân)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ