Nếu một ngày em chết, anh còn nhớ em chăng?
Nếu một ngày em chết, ai sẽ chăm sóc nụ hồng vừa chớm nở?
Là anh... hay là ai?
Nụ hồng đỏ rực, nhuộm đẫm máu ai?
———————————————
Đêm mùa đông ở nước Anh, tuyết rơi trắng cả hàng cây. Cái lạnh như cắt da cắt thịt khiến người ta chỉ muốn chìm vào trong sự ấm áo của chiếc giường quen thuộc.
Tuy mới 10 giờ nhưng những căn nhà xung quanh đã đóng cửa tắt điện hết cả. Chỉ còn một căn nhà còn sáng ánh đèn.
Số 4, đường Privet Drive cánh cửa sân sau bật mở. Người đàn ông to béo nhấc theo cậu bé nhỏ gầy ném ra ngoài vườn
" Thằng con hoang, nhà này không chứa đứa quái dị như mày!"
Người đàn ông đóng cửa để lại cậu bé bên ngoài.
Cậu bé nằm im trên đất. Ánh sang lờ mờ của đèn điện bên đường soi vào thân hình gầy god của cậu.
'Trời hôm nay lạnh quá! Cậu đau quá! Đầu cậu như muốn nứt ra!
Thiên thần sẽ cứu một kẻ như cậu chứ, cậu có được lên thiên đường không? Dượng luôn nói chỉ những cậu bé ngoan mới được lên thiên đường! Là vì cậu chưa đủ ngoan nên thiên thần chưa xuất hiện. Cậu chắc sẽ xuống địa ngục rồi!'
Cậu bé vẫn nằm im, đầu cậu va vào thành của vườn hoa, máu chảy xuống tuyết nhuộm đỏ một góc vườn, một cây hoa hồng bỗng mọc lên giữa máu.
Cậu bé nhìn thấy mỉm cười. Muốn vươn tay túm lấy đóa hoa rực rỡ kia. Cánh tay nhỏ bé đưa lên rồi lại buông xuống. Đôi mắt cậu bé nhắm lại, thân hình loé lên rồi biến mất. Tất cả những gì còn lại là một góc tuyết thấm đẫm máu cùng một cây hoa hồng ngạo nghễ đứng trong tuyết.
___________________________ Trưa hôm đó, vào khoảng ba giờ rưỡi, Harry, Ron và những người khác trong nhà Gryffindor chạy xuống sân để học bài đầu tiên của lớp Bay.
Trời hôm ấy, trong xanh, gió nhẹ, cỏ dợn dưới chân khi bọn trẻ bước qua sân đến bãi cỏ đối diện khu rừng cấm. Bóng cây đu đưa trong khu rừng âm u ẩn hiện phía xa xa.
Slytherin đã có mặt đông đủ. Người ta đã sắp sẵn trên mặt đất hai mươi cán chổi thành hàng ngay ngắn.
Giáo viên môn Bay, bà Hooch, đã đến. Bà có mái tóc xám, ngắn, và đôi mắt vàng rực như mắt chim ưng.
"Nào, còn chờ gì nữa? Mỗi trò tới đứng kế một cây chổi, nhanh lên nào!"
Harry liếc xuống cây chổi cạnh chân mình, thấy nó lởm chởm, cũ kỹ.
Bà Hooch đứng phía trước ra lệnh:
"Tay phải đặt trên cán chổi và hô: LÊN"
Mọi người gào to:
"LÊN."
Cây chổi của Harry lập tức nhảy lên tay cậu. Trong lớp, chỉ có vài giây làm được như vậy. chổi của Hermione chỉ lăn nhẹ trên mặt đất, còn chổi của Neville thì không hề nhúc nhích.
Bà Hooch bấy giờ mới chỉ cách cho chúng trèo lên cán chổi mà không bị tuột xuống. Bà đi qua đi lại để sửa thế cho lũ học trò.
"Bây giờ, khi tôi thổi còi, các trò đạp mạnh chân xuống mặt đất. Nắm cán chổi cho chặt, bay lên chừng một thước, rồi hạ xuống bằng cách chồm tới trước một chút. chú ý tiếng còi. Ba... hai..."
Neville, do nhấp nhỏm vì quá lo lắng, lại sợ bị rớt lại đằng sau, nên đã hấp tấp đạp chân lấy đà phóng lên, trước cả tiếng còi của bà Hooch. Bà Hooch quát:
"Quay lại, trò kia!"
Nhưng Neville bay được một quãng đường khá xa
Harry nhìn thấy gương mặt trắng bệch vì sợ hãi của Neville hướng xuống mặt đất đang trôi tuồn tuột ra sau. Neville há hốc miệng hớp hơi, tuột khỏi cán chổi, và...
RẦM!!!
Neville rớt xuống đất một cái uỵch, kèm theo tiếng xương gãy răng rắc, nằm một đống, úp mặt trên cỏ. Cây chổi của nó vẫn cứ bay mỗi lúc một cao, và bắt đầu trôi một cách lười nhát về phía khu rừng cấm, rồi cuối cùng biến mất.
Bà Hooch cúi xuống bên Neville, gương mặt bà cũng trắng bệch như mặt thằng bé. Harry nghe bà lẩm bẩm:
"Gãy cổ tay. Dậy nào, con trai. Không sao cả, con ngồi dậy xem nào"
Bà quay lại nói với cả lớp:
"Trong khi tôi đưa trò này xuống bệnh xá thì không ai được nhúc nhích đấy. Đặt chổi xuống chỗ cũ, nếu không sẽ bị đuổi khỏi Hogwarts trước khi nói tới Quidditch hay cái gì khác. Nào, con trai, đứng dậy"
Neville, nước mắt ràn rụa, ôm lấy cổ tay, lê bước theo bà Hooch. Bà quàng cánh tay qua vai Neville để dìu nó đi.
Cả hai vừa đi khỏi là Malfoy phá lên cười:
"Tụi bây thấy vẻ mặt thằng đần đó không?"
Những đứa khác trong nhà Slytherin cười vang hưởng ứng.
Ron quát:
"Im đi, Malfoy!"
Chợt Malfoy kêu to:
"Nhìn nè!"
Trái cầu Gợi Nhớ nằm trong tay Malfoy, sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời.
Ron cáu kỉnh đưa tay ra
"Đưa nó đây, Malfoy!"
Mọi người ngưng nói chuyện để theo dõi.
Malfoy cười nhăn nhở:
"Để tao nghĩ xem nên để chỗ nào cho thằng dần kia dễ tìm! Trên ngọn cây kia được không?"
Ron hét lên:
"Đưa nó đây!"
Nhưng Malfoy đã nhảy lên cán chổi của nó và bay vút lên. Thì ra nó không nói khoác, nó biết bay thật. Lượn lờ trên vòm cây cao, nó gọi vọng xuống:
"Lên đây mà lấy nè!"
Ron túm lấy chổi. Hermione trầm tư nhìn cảnh trước mặt sau đó nhăn Ron lại
'Đừng! Bà Hooch đã bảo không được rời chỗ. Bạn làm cho tụi này bị vạ lây bây giờ!'
Ron không đếm xỉa gì đến lời cô bé. Máu nóng đã bừng bừng xông lên đầu, nó trèo lên cán chổi, đạp mạnh xuống đất và phóng vọt lên không trung.
Ron đuổi theo Malfoy trên trời. Hay người vòng lên rồi lại vòng xuống. Malfoy đột nhiên tăng tốc, lao về phía trước. Ron lao theo như một mũi tên bắn ra khỏi cung. Bỗng Malfoy hạ tốc độ chậm lại, sau đó đột nhiên lao lên trời. Ron không làm chủ được tốc độ cứ lao về phía trước. Hai người lao quá nhanh khiến không ai thấy rõ được điều gì. Nhưng Harry lại thấy rất rõ. Cậu biết ý định của Malfoy, cậu cũng thấy cái cây phía trước mà Ron sẽ đâm vào.
' Chà! Điều đó sẽ làm hỏng khuôn mặt đáng yêu của cậu đó Ron!'
Trong khi mọi người chú ý vào hai người, một bóng đen lặng lẽ trèo lên thân cây, thân cây nhanh chóng bị nhuộm sang màu đen.
Ron lao quá nhanh! Cậu ta biết mình không xong rồi! Khi nhìn thấy cái cây trước mắt cậu nghĩ mình sẽ chết mất! Ron lao thẳng vào thân cây, sau đó trôi xuống! Phải, là trôi xuống, Ron đứng bình an trên đất, cây chổi vỡ tan tành rơi xuống chân cậu ta.
Giáo sư McGonagall đang hối hả chạy tới. Chân Ron run rẩy đến nỗi nó đứng không vững.
"Cả đời ta ở Hogwarts... thật chưa bao giờ..."
Giáo sư McGonagall thảng thốt đến nỗi gần như không nói nên lời. Mắt bà vằn lên giận dữ:
"Sao con dám... cả gan... ai cho... Con có thể gãy cổ như chơi..."
"Thưa cô, không phải lỗi của bạn ấy đâu ạ..."
"Tôi không hỏi trò, trò Parvati!"
"Thưa, nhưng mà tại Malfoy"
"Đủ rồi, trò Weasley!"
Harry nhìn vẻ mặt vênh vang đắc thắng của bọn Malfoy, Crabbe và Goyle khẽ nhíu mày.
Malfoy thấy vậy nhìn lại, đưa cho cậu một ánh mắt sắc bén, Malfoy dùng khẩu hình nói với cậu
"Tôi thắng!"
Harry nói lại
"Trẻ con"
Hiển nhiên Malfoy đọc được, cậu ta mím môi, trên mặt lộ rõ vẻ không bằng lòng.
Cuối cùng Ron theo giáo sư McGonagall đưa Ron đi kiểm tra lại thân thể, lớp học giải tán. Harry đi tới một bụi cây gần đó, nhặt lên quả cầu gợi nhớ.
Ánh sáng trong quả cầu đột nhiên thay đổi. Nó biến thành màu tím, sáng lấp lánh dưới nắng.
'Tìm được rồi! Sớm thôi, các ngươi sẽ đoàn tụ với nhau!"
BẠN ĐANG ĐỌC
SỰ CỨU RỖI: QUYỂN 1 BÍ MẬT (HP đồng nhân)
FanfictionHarry có một bí mật Một bí mật mà khi nói ra tất cả mọi thứ sẽ thay đổi...