Chương 11

718 84 4
                                    

Ngày xửa ngày xưa, từng có một truyền thuyết lưu truyền trong thời đại đen tối của  thế giới phù thủy rằng:
   "Một kẻ bất khả chiến bại sẽ xuất hiện, hắn là kẻ mang đến bóng tối và sự hủy diệt. Chỉ có người sở hữu vương miện của sự sống mới có thể đánh bại  hắn"
Nhưng rồi thời đại đen tối qua đi.   Truyền thuyết từng khiến mọi người lo sợ này dần bị lãng quên, chỉ một trong số ít những người thủ hộ vương miện còn nhớ.
———————————————Như mọi khi, đàn cú túa vào Đại sảnh. Những bức thư rơi xuống trước mặt mỗi người. Một chiếc hộp rơi xuống trước mặt Harry. Ron nhìn sang tò mò hỏi
"Cái gì vậy Harry?"
Harry mỉm cười
"Quà gia đình"
Tối hôm đó, Harry manh theo cái hộp đi đến tháp Gryffindor, cậu mở hộp, bên trong là một trái tim đang còn đập. Harry đưa tay, cầm lấy trái tim bố chặt, máu chảy rọc theo tay cậu, rơi xuống bãi cỏ dưới sân. Trái tim hoá thành tro tàn rơi xuống đất.
Ở một nơi nào đó, một bị vua ôm lấy trái tim đau đớn gục xuống đất, miệng không ngừng hộc máu. Vị hoàng hậu ăn mặc bộ váy đỏ đứng phía sau bình tĩnh mỉm cười sai người chạy tìm y sư.
Lúc y sư thông báo hoàng đế chết ngày đó, sóng gió nổi lên báo hiệu một thời đại đen tối đang tiến đến.
———————————————
Vào buổi sáng ngày Halloween mọi người thức dậy trong mùi bánh bí nướng thơm ngào ngạt khắp Sảnh đường.
Giáo sư Flitwick thông báo trong lớp học Bùa mê là thầy sắp dạy đến mục điều khiển đồ vật bay, điều mà lũ học trò ao ước bấy lâu nay.
Giáo sư Flitwick chia lớp thành từng đôi để thực tập. Harry bắt cặp với Seamus. Ron, xui xẻo sao, bị chia cặp với Hermione.
Giọng giáo sư Flitwick rin rít, và ông vẫn phải kiễng chân trên đống sách, như mọi khi:
"Đừng quên rằng các trò đang thực tập cử động cổ tay cho nhẹ nhàng. Điệu và nhẹ. Nhớ, điệu và nhẹ. Nhớ rằng đọc đúng lời từng câu thần chú là cực kỳ quan trọng. Các trò đừng quên cái gương lão phù thủy Baruffio, chỉ vì phát âm nhầm "f" thành "s" mà rốt cuộc bị cả một con trâu đè lên ngực, ngã lăn đùng ra sàn."
Ron vung vẩy cánh tay như cánh quạt gió, đọc to "Wingardium Leviosa".
Hermione  lắc đầu nhìn Ron
'Mãi vẫn chưa sửa được.'
Hermione phẩy nhẹ cây đũa phép của mình, đọc:
- Win... gar... dium... Levi... o... sa...
Mấy cái lông chim trên bàn bỗng bay lên, chập chờn lơ lửng trên đầu chúng cả thước.
Giáo sư Flitwick vỗ tay:
"Giỏi lắm. Làm đạt lắm! Mọi người xem này, trò Hermione đã thành công!"
Cuối buổi học đó Ron mang tâm trạng ủ ê chưa từng có.
Hermione an ủi Ron
"Không sao đâu, luyện tập nhiều lên thì tốt rồi."
Harry không nói gì, liếc Hermione rồi lại liếc Ron. Hai người họ một người cố gắng an ủi, một người lại vùng bằng khó chịu, cả hai như một cặp vợ chồng già.
———————————————
Hàng ngàn con dơi đeo lủng lẳng trên trần và tường, trong khi hàng ngàn con khác sà xuống các dãy bàn như những đám mây đen nghịt, làm cho những ngọn nến thắp trong ruột những trái bí ngô chập chờn và tắt ngấm. Đồ ăn đột ngột hiện ra trên những chiếc dĩa vàng, y như trong bữa tiệc khai giảng hồi đầu năm học vậy.
Harry vừa mới ăn tới món khoai tây nướng thì giáo sư Quirrell chạy hớt hải vào Sảnh đường, chiếc khăn vành đội đầu xổ bung ra và nét hãi hùng hiện rõ trên mặt.
Mọi người tròn mắt nhìn theo ông chạy đến bên ghế của cụ Dumbledore, tựa bệt vào đó mà nói lắp bắp:
"Quỷ... Quỷ khổng lồ... sổ hầm ngục... thiết tưởng ngài nên biết..."
Nói chưa dứt câu, ông đã ngã xuống sàn chết  ngất.
Tiếng ồn ào xôn xao dậy lên. Cụ Dumbledore phải dùng cây đũa thần của mình vẩy ra một tràng pháo bông đỏ tía mới giữ được trật tự. Cụ ra lệnh:
"Các Huynh trưởng, dẫn học sinh của nhà mình về phòng ngủ ngay lập tức."
Percy thi hành lệnh ngay:
"Học sinh năm thứ nhất, nắm tay nhau, đi theo anh. Các em cứ theo đúng hướng dẫn của anh thì không sợ con quỷ khổng lồ. Đứng sát sau lưng anh nhé... Xin tránh đường cho học sinh năm thứ nhất... Xin lỗi, tôi là Huynh trưởng đây."
Nhà Slytherin mặt xanh ngắt. 'Dumbledore có ý gì? Phòng ngủ của binh họ là trong hầm ngục. Lão ta ngại bọn họ sống quá lâu hay sao?'
Nhưng dù thế nào huynh trưởng nhà Slytherin vẫn ra hiệu cho mọi người đi về phía phòng ngủ mặc dù tốc độ gấp đôi nhà khác.
Mọi người đi tới cầu thang bỗng nghe thấy tiếng hét của nhà Slytherin. Các giáo sư ra hiệu cho mọi người nhanh hơn về phòng ngủ còn mình thì nhanh chóng đến hầm ngục.
Tiếng hét như một hồi chuông khiến mọi thứ vượt ngoài tầm kiểm soát. Mọi người nháo nhác, cố chạy về phòng ngủ, các huynh trưởng cố gắng làm giảm sự hỗn loạn, xô đẩy nhau. Cầu thang như không biết tới điều này mà chuyển động. Đi chuyển từ nơi này đến nới khác. Trong lúc đó không ai chú ý tới một bóng hình nhỏ chạy xuống hầm ngục.
〰️〰️〰️
Draco chạy, cậu ta chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi như vậy. Khi con Quỷ khổng lồ bất chợt xông ra từ hầm ngục, bất ngờ túm lấy một học sinh đập mạnh vào tường, tất cả mọi người hoảng loạng. Các huynh trưởng cố gắng ngăn chặn Quỷ khổng lồ nhưng tất nhiên trái ngược với bộ não ngu ngốc của nó, làn da của Quỷ khổng lồ có tác dụng như một lá chắn tiêu hủy hầu hết mọi tác động của ma thuật. Rất nhiều người bị thương, mọi người nháo nhác chạy đi khắp nơi. Nhưng thật không may cho Draco con Quỷ bẩn thỉu đó lại chọn chạy theo hướng cậu.
Draco chạy vào phòng tắm nữ, khoá cửa chặt và cầu nguyện Merlin phù hộ. Thế nhưng dường như Merlin có thù oán với cậu rồi, con Quỷ đập cửa vào. Draco ngã về phía sau, mông đập mạnh xuống đất.
Harry tiến tới phòng tắm nữ. Trước mắt cậu, con quỷ khổng lồ
cao gần bốn thước, da xám ngoét và dầy cui, thân hình thô kệch xù xì như một tảng đá nhám với cái đầu hói nhỏ xíu nhô lên như trái dừa khô. Chân con quỷ khổng lồ này ngắn ngủn và mập ù như những gốc cây với bàn chân dẹt ra lởm chởm gai. Cái mùi phát ra từ con quỷ tởm lợm không tả được. Cánh tay dài quá cỡ của nó cầm một khúc cây, kéo lê trên sàn. Còn Draco mất hết phong thái quý tộc mà khóc lóc trên sàn.
'Thật là một mớ hỗn loạn!'
Sự xuất hiện của Harry đã lôi kéo tâm nhìn của Quỷ khổng lồ ra khỏi cái đầu bạc nhỏ nhắn đang khóc lóc. Con Quỷ giơ cây gạt lên cao sẵn sàng đánh bay thằng ranh con trước mặt đang thách thức nó. Và đương nhiên cái đầu óc đơn giản của nó cùng với bản năng chậm chạp không thể thấy đước nguy hiểm sau lưng. Một hình dạng vật chất hoá của bóng tối sắc nhọn như một cây kim nhẹ nhàng đâm thủng qua làn da dày chọc thẳng vào não của nó, chui vào bên trong. Quỷ khổng lồ ngã xuống bên chân Harry. Draco ngừng khóc, ngơ ngác nhìn vào thân thể của con Quỷ.
Harry tiến lại, ngồi xuống bên cạnh Draco. Cậu ta nở một nụ cười thuần khiết, trong sáng nhất của mình trên mặt cậu ta tràn đầy sự vô tội. Nếu không phải sau lưng cậu ta là một con Quỷ thì chắc Draco sẽ tin ngay vào khuôn mặt trong sáng trước mặt.
" Malfoy! Cậu có định đi không hay để các giáo sư vào và nhìn thấy hình ảnh của người thừa kế Malfoy đang run rẩy bên cạnh một con Quỷ không lồ?"
Harry đưa tay ra, Draco do dự nhưng vẫn nắm lấy. Cả hai lôi kéo nhau chạy ra khỏi nhà vệ sinh nữ.
Ngay khi bọn họ vừa đi ra, các giáo sư vội vã chạy đến, Dumbledore nhìn con Quỷ đang hôn mê trầm mặc.
" Tôi sẽ gọi bộ để đưa con Quỷ này về nơi nó đáng thuộc về."
Mọi người đều có vẻ suy tư nhưng không ai nói gì. Họ đều đồng ý với Dumbledore.
Ngay trong đêm hôm đó, con Quỷ khổng lồ được đưa về nơi cư trú của bọn Quỷ. Không ai biết, ngay khi rơi xuống nơi cư chú, con Quỷ mở mắt ra, lần này nó là một màu tím. Đôi mắt phát sáng lên trong bóng tối, một loại chất lỏng màu đen bao chung cả người nó, dần dần biến đổi hình dạng. Trên lưng mọc ra những chiếc gai nhọn, móng tay mọc dài như vuốt của một con dã thú, cơ bắp trở nên càng thêm đồ số gấp hai lần cơ thể trước đó. Những chất lỏng màu đen bắt đầu rút đi. Bay ra khỏi cơ thể của con Quỷ, hoá thành những sợi tơ tìm kiếm con mồi mới.

SỰ CỨU RỖI: QUYỂN 1   BÍ MẬT (HP đồng nhân)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ