Stiles biến mất vào màn đêm, ánh sáng trở lại với con đường, Harry đi về nhà.
3 h sáng, căn nhà là nơi duy nhất còn bật đèn, Harry bước vào nhìn bên trong một mớ hỗn độn các thi thể nằm trên mặt đất chỉ còn lại thịt, làn da bị lột sạch, ba con người khoác bộ gia của gia đình Dusley đứng trước mặt cậu chờ mệnh lệnh.
Harry gọi con rắn trốn trong phòng cậu ra:
/Bella, ra ăn tối nào! Bé yêu/
Từ bên trong con rắn bò ra lao vào những miếng thịt đỏ tươi vương vãi khắp sàn ăn ngấu nghiến. Harry đợi nó an no liền ra lệnh cho ba kẻ hầu cận dọn dẹp lại.
_______________________
Harry cầm trên tay tờ vé của ga 9 3/4 cậu đoán phải chờ đợi gia đình tóc đỏ đi qua.
Gia đình Weasley, mái tóc đỏ đặc trưng, quần áo cũ kĩ được truyền lại qua nhiều thế hệ, bọn họ quả thực rất nghèo. Nhưng như người ta nói khi cuộc sống lấy đi của ta một thứ gì đó nó sẽ trả lại cho ta một thứ tương tự. Có lẽ đối với bọn họ là tình yêu thương.
Thật mỉa mai làm sao? Khi 'tác giả' sắp xếp một kẻ khao khát tình yêu bên một kẻ được sinh ra trong tình yêu! Một kẻ nổi tiếng bên một kẻ tầm thường! Một Harry Potter bên cạch Ronald Weasley.
Nhưng đó lại là một sự tuyệt vời hiếm có bởi những kẻ như Ronald sẽ làm bất cứ điều gì để có thể trở nên " bớt tầm thường" kể cả trở thành một kẻ không phải là mình đi chăng nữa.
" Cháu cũng là học sinh Hogwart à?" Bà Weasley hỏi, quay lưng lại phía Ron đưa tay ra hiệu tiến tới
" Mình cũng là học sinh Hogwart, mình là Ron" Ron đứa tay ra cho Harry, Harry đưa tay nắm lấy tay Ron.
"Harry Potter"
Nhìn hai đứa trẻ nắm tay nhau bà Weasley mỉm cười thỏa mãn.
Cả hai đi đến ga 9 3/4, nơi đây ngập tràn những gia đình khác nhau đang chia tay đứa con bé bỏng quý giá của họ. Trong tất cả, máu tóc bạch kim, lối ăn mặc sang trọng khiến gia đình Malfoy nổi bật. Người đàn ông lớn tuổi với mái tóc dài óng ánh dưới ánh sáng cúi xuống chỉnh lại cổ áo cho cậu bé tóc bạch kim trước mặt, người phụ nữ bên cạnh mỉm cười nhẹ nhàng, nói một điều gì đó với cậu bé bằng chất giọng ấm áp đầy tự hào. Tất cả đều xuất hiện trong mắt Harry như một gia đình hạng phúc, một gia đình yêu thương mà Harry từng mơ ước.
'Họ hạnh phúc, hạnh phúc' những ý nghĩ đó liên tục xuất hiện trong đầu cậu. Lần đầu tiên, Harry do dự với tương lai sắp tới mà cậu mở ra cho họ. Một tương lai sẽ không còn gia đình này nữa.
' Họ xứng đáng được hạnh phúc, người đàn ông cứu rỗi cuộc đời cậu xứng đáng được hạnh phúc, dù điều đó khiến cậu đau khổ ? Nó sẽ xứng đáng chứ?'
Những câu hỏi như những mũi tên bắn lên bia chắn trong tâm trí Harry.
"Harry lên đi! Nếu không sẽ không còn chỗ mất."
Ron túm lấy tay Harry lôi cậu ta lên tàu, ánh mắt cậu nhìn theo gia đình tóc bạc đó cho đến khi họ bị khuất sau đám người nhịn nhịp trên tàu.
Họ đi vào một khoang trống ở gần đuôi xe, Harry ngồi trên ghế nhung ra ngoài cửa sổ. Bên ngoài chẳng có gì ngoài những bức tường nhà ga cũ kĩ. Cậu tự hỏi người ta có bao giờ định nâng cấp nó. Suy cho cùng phù thủy luôn là những kẻ hoài cổ, họ cho rằng thế giới vẫn lạc hậu và dơ bẩn như khi họ đi khỏi nó.
Ron im lặng ngồi đối diện Harry, miệng cậu ta lúc đóng lúc mở như muốn nói điều gì đó nhưng lại không dám.
Đoàn tàu chuyển bánh, khung cảnh bên ngoài thay đổi trở thành những đám mây trên bầu trời, không khí tươi mát của núi rừng ập vào khoanh tàu.
Ron lôi ra một bọc vải, lớp vải bên ngoài cũ kĩ, tuy rằng nó được gói rất chắn chắn nhưng qua một vài lỗ thủng trên thân vải vẫn có thể thấy thứ bên trong. Đó là những chiếc bánh quy bí ngô màu đỏ.
" Các cháu có muốn ăn gì không?"
Tiếng nói của một người phụ nữ lớn tuổi vang lên ở phía cửa, người phụ nữ đẩy một chiếc xe đầy kẹo mỉm cười hỏi
Ron ngay lập tức nhìn vào đống đồ ăn nuốt nước bọt, túi bánh đã bị đẩy ra sau lưng từ lúc nào không hay.
" Cho cháu lấy cả xe đi ạ!" Harry quyết định thể hiện sự hào phóng của mình. Ít nhất thì nó cũng có thể xem như là số tiền để trả cho màn biểu diễn buồn cười kia của Ron.
" Ron, muốn ăn cùng không?"
" Cảm ơn Harry"
Ron ngay lập tức lao vào đồ ăn như thể cậu chưa bao giờ được ăn nó trong đời, Ron tập chung vào socola ếch trước, cậu không thể ăn nhiều thứ này vì nó quá đắt, mỗi lần ăn đều tiêu hết tiền tiết kiệm của cậu.
Harry nhìn Ron vồ vập lấy con ếch chuẩn bị nhảy ra ngoài cho vào miệng, cậu ta đưa tay lên bịt miệng, hai má phồng lên cố gắng nhai con ếch. Gương mặt cậu ta thật buồn cười đến nỗi Harry nhịn không được cười khúc khích.
Cạch
Cánh cửa khoanh của Harry được mở ra một cô bé tóc xù bước vào, cô bé mặc bộ áo choàng của Hogwart đi phía sau là một cậu bé dáng vẻ rụt rè
" Có ai thấy con cóc nhảy qua đây không?"
Ron quá chú tâm vào con ếch trong miệng mà phớt lờ giọng nói của cô gái trong khi Harry lại nhìn cô với ánh mắt tò mò.
' Hermione này không giống Hermione mà cậu từng đọc, nếu theo đúng nguyên tác cô phải là cô nàng mọt sách luôn tìm hiểu về mọi thứ, ngây thơ, hy sinh tất cả vì bạn bè. Nhưng cô gái trước mặt cậu rất khác lạ, đôi mắt đó nhìn cậu và Ron như những người bạn lâu năm quen thuộc, xen lẫn vào đó là ánh mắt của sự mất mát đau thương, ánh mắt của một kẻ từng đi qua chiến tranh mới có. Đó là một linh hồn thật thú vị, một tâm hồn đau khổ quá nhiều, hy sinh quá nhiều... đó là một linh hồn khiến Harry vô cùng bị cuốn hút."
" Không, không có con cóc nào nhảy qua đây cả." Harry đáp lời.
Mắt cô gái sáng lên vui mừng
" Chắc chúng ta sẽ tìm được nó ở trường thôi! Mình là Hermione Granger cậu có thể gọi mình là Hermione, còn đây là Neville Longbottom"
Hermione đẩy Neville phía sau lên.
Ron quay về phía những người mới đến, đưa cho Harry một ánh mắt ' cái quái gì đang diễn ra ở đây' Harry nhún vai quay lại với hai người
"Mình là Harry Potter" sau đó chỉ vào Ron " Đây là Ronald Weasley."
Hermione giả bờ ngạc nhiên "Mình đã đọc về cậu trong Hogwart một lịch sử"
" Nó không đúng đâu" Harry lên tiếng
"Dù sao Harry hẹn gặp lại các cậu ở trường, các cậu nên thay quần áo đi, sắp đến nơi rồi đấy."
Hermione đi ra cửa, kéo theo Neville đang đơ người phía trước.
Cánh cửa khép lại, trong khoanh còn lại hai người nhìn nhau. Harry nhìn ra ngoài cửa sổ lặng lẽ thì thầm "Đây sẽ là một năm học thú vị !"
BẠN ĐANG ĐỌC
SỰ CỨU RỖI: QUYỂN 1 BÍ MẬT (HP đồng nhân)
FanfictionHarry có một bí mật Một bí mật mà khi nói ra tất cả mọi thứ sẽ thay đổi...