Là một người bạn thân thiết của gia đình Wealsey Dumbledore quyết định trao cho Ron một nhiệm vụ quan trọng, trở thành bạn của cứu thế chủ, góp phần đưa Harry Potter đi đúng hướng.
Lúc đầu, khi Ron gặp Harry đó không phải là lúc mà cậu chờ người đưa cậu đến ga mà là lúc cậu đi mua đồ. Cho dù chưa một lần nhìn thấy Harry Potter huyền thoại nhưng cậu nhận ra ngay. Không ai có thể để người nửa khổng lồ đưa một học sinh ngoài Dumbledore.
'Phải! Cậu không thích Dumbledore nhưng cậu cũng không muốn phải vô danh cả đời. Dumbledore với vẻ ngoài thánh thiện đã mang cho cậu một cơ hội khiến cậu trở nên loá mắt.'
Cậu thấy Harry trong bộ quần áo to quá khổ, cũ nát đi vào Hẻm Xéo.
Ấn tượng đầu tiên là cậu ta quá gầy, sau đó liền là cậu ta rất đẹp. Harry đẹp theo cái cách khiến người ta phải nhìn kĩ mới thấy được vẻ đẹp của cậu và Ron luôn nhìn kĩ cậu. Cậu ta còn rất nguy hiểm. Cái cách cậu ta dụ hai kẻ theo dõi mình vào một chỗ kín sau đó xuất hiện sau lưng họ, cắt cổ họ khiến Ron kinh sợ.
Ron đã mong muốn một cứu thế chủ lương thiện, hoặc ít nhất tỏ ra lương thiện. Theo ý nghĩ của cậu, người này chắc chắn vào Slytherin.
Cho đến khi Harry Potter vào Gryffindor cậu đều không thể tin nổi. Đêm đầu tiên ở trường Harry biến mất, cậu tò mò không biết Harry đi đâu, cậu cũng không dám hỏi.
Sáng hôm sau cậu vẫn chưa kịp nói gì với Harry thì Hermione xông tới, ngồi giữa hai người như cậu ta là bạn lâu năm của họ, cậu ta nói chuyện với Harry về những chủ đề thú vị trong sách giáo khoa khiến cậu không thể chen chân vào cuộc nói chuyện đó.
'OH! Merlin cậu ghét Hermione kinh khủng. Cậu ghét cô ta hơn cả Ginny khi cô có quần áo mới còn cậu phải mặc lại đồ của cặp song sinh, cậu ghét cô ta hơn cả khi nghe tin Percy làm huynh trưởng, cậu ghét cô ta hơn cả khi hai anh em song sinh thả nhện vào giường cậu.'
Phải! Ron là một kẻ đố kỵ, một kẻ ích kỷ. Cậu cũng muốn mua quần áo mới, cũng muốn làm bố mẹ vui mừng, cậu cũng muốn có một người hiểu mình như cặp song sinh hiểu nhau. Và cậu là người làm quen với Harry trước. Vậy tại sao Hermione lại có thể nói chuyện vui vẻ với Harry trong khi cậu không thể. Tại sao luôn có người khiến cậu thấy mình là kẻ thấy bại.
Ron không muốn đố kỵ, cậu chỉ muốn ra khỏi cái bóng của người thân, ngời sáng dù chỉ một lúc.
Trong lớp độc dược, khi Harry ngồi xuống sau câu hỏi của Snape Harry trông không bình thường lắm. Harry cho cậu cảm giác như cái ngày cậu thấy Harry dụ hai kẻ đó vào hẻm. Bản năng của cậu bảo cậu chạy đi, chạy thật xa, như thể cậu là một con mồi bị thương yếu ớt đứng trước mặt một con sư tử hoang dã, khát máu. Nhưng cậu cũng phần nào nhận ra một cảm giác mà Harry cũng giống như cậu, cả hai đều mong muốn được yêu thương, cả hai đều muốn trở thành người quan trọng
"Cậu rất quan trọng"
Ron thốt ra trong vô thức. Cậu không biết cậu đang nói với ai. Với Harry hay với cậu.
Từ sau hôm đó, Harry đối với cậu rất khác, cậu ta chưa bao giờ bỏ qua cậu như trước đây, bên miệng lúc nào cũng treo lên những lời tán tỉnh ngọt ngào. Ron không thích điều đó, Ron không thích mỗi khi Harry nói ngọt ngào, không thích mỗi khi Harry làm Ron cảm thấy cậu ta là quan trọng nhất. Bởi vì điều đó rất dễ gây nghiện. Cậu sẽ không thể chịu nổi nếu một ngày Harry chỉ đơn giản là quyết định không muốn cậu nữa.
Mỗi lần Harry nói rằng cậu đáng yêu Ron đều muốn đưa cậu ta lên giường sau đó đè cậu ta xuống hôn cậu ta đến khi Harry không thở nổi để xem lúc đó ai đáng yêu. Cũng đừng trách cậu luyện tập với quả anh đào trước tiên.
Nếu ai hỏi kẻ thù số một của Ron là ai thì cậu sẽ không nghĩ ngợi mà đáp Malfoy.
Malfoy và Weasley hai thái cực khác nhau trên một bàn cờ. Malfoy luôn cười trên sự nghèo khó của Weasley cũng như gia đình cậu luôn coi thường sự kiêu ngạo của Malfoy.
Cậu không thích cái cách Malfoy kiêu ngạo, không thích sự giàu có của Malfoy, không thích cách Draco Malfoy nhìn Harry. Cậu ta luôn ngồi đối diện, nhìn chằm chằm vào sau lưng Harry đương nhiên đó là cái nhìn kín đáo nhưng đối với một người hay để ý như Ron, Draco luôn nhìn chằm chằm.
Cũng chính vì vậy khi Draco cầm quả cầu gợi nhớ, Ron không do dự bay theo. Malfoy là một lũ nham hiểm, đầy bụng quỷ kế. Ý nghĩ này hiện lên khi cậu chuẩn bị đâm vào cây. Nhưng không như cậu nghĩ, nó không đau chút nào,cậu có thể cảm thấy một loại màu đen chất lỏng đỡ cậu, đưa cậu trượt xuống khỏi cây. Cái chổi vỡ nát dưới chân cậu, Ron bị mọi người vây quanh. Giáo sư McGonagall hối hả chạy tới. Ron bị Giáo sư đưa đi, cậu liếc nhìn Harry. Cậu ta dùng khẩu hình nói với Draco. Trong lòng cậu sự đố kỵ bấy lâu nay bình ổn lại có dấu hiệu bốc cháy lên trở lại.
Vậy nên, trong một lần đi dạo quanh hồ, cậu thấy cụ Dumbledore nói với Hargid điều gì sau đó chỉ vào cái lồng bị chùm kín cậu liền tò mò, khi một góc được lật ra, một con quỷ khổng lồ đang ngủ say. Trong đầu Ron hiện lên một kế hoạch khiến Draco biến mất mãi mãi.
Đêm Halloween khi mọi người hỗn loạn bỏ chạy, Ron nhanh chóng lại gần Draco, rắc lên người cậu ta một chút bột của cây đinh hương. Một thứ mà theo cậu đọc là thu hút quỷ khổng lồ, thứ tình cờ có trong lớp thảo dược.Sau việc này, Draco sẽ biến mất mãi mãi. Ai có thể trách cậu khi cậu ta bị Quỷ khổng lồ giết chết.
Nhưng khi mọi người đều tụ tập tại nhà chung Ron tìm mãi đều không thấy Harry. Hermione nhanh chóng chấn an cậu nhưng Ron không yên tâm. Cậu quyết định lẻn ra ngoài. Ron tìm Harry, cẩn thận tránh ra khỏi tầm nhìn của các giáo sư. Cậu nghe thấy tiếng bước chân vang lên chạy về hướng ngược lại. Cậu liền chạy theo.
Ron đứng sau cánh cửa. Nhìn Harry và Draco đứng cùng nhau dưới bầu trời đầy sao. Cậu nghe Harry gọi Draco là thiên thần. Giọng nói Harry dịu nhẹ, ngọt ngào đến mức khiến cậu không thở nổi.
Sự ghen tin bùng lên, cậu không thể đứng nhìn hai người họ nữa mà chạy đi. Cậu ta chạy lên tháp Gryffindor, cậu khóc lóc thảm thiết. Harry là người duy nhất cho cậu cảm giác Ron quan trọng như thế nào nhưng Ron lại không phải người quan trọng duy nhất của Harry. Đột nhiên cậu nhớ đến câu nói của cha cậu trong một dịp giáng sinh hai năm trước khi cha họ say là họ dụ ông nói ra cuộc sống của ông khi còn đi học
"Trong việc đùa giỡn tình cảm của người khác, Potter so với Slytherin còn muốn giống Slytherin. Các con không biết cậu ta làm tan nát bao nhiêu trái tim khiến bao nhiêu người trở thành tử thần thực tử đâu!"
Cả nhà luôn coi đó là một câu nói đùa nhưng bây giờ Ron phải công nhận Harry chưa bao làm hỏng danh Potter.
Ron không cam lòng. Cậu muốn Harry tiếp tục quan tâm đến mình, cậu cảm thấy mình đã chúng độc dược, một cái trên Harry Potter độc dược. Một khi đã dùng liền không thể nào thoát ra. Cậu ta muốn ánh mắt của Harry dừng lại chỉ nhìn vào chính mình. Còn Malfoy, ở trong Rừng Cấm nếu mất tích một người thì khó tìm lắm.
BẠN ĐANG ĐỌC
SỰ CỨU RỖI: QUYỂN 1 BÍ MẬT (HP đồng nhân)
FanfictionHarry có một bí mật Một bí mật mà khi nói ra tất cả mọi thứ sẽ thay đổi...