Chương 22

414 49 3
                                    

Ở bàn ăn điểm tâm vào sáng hôm sau, Harry, Ron và Draco cùng nhận được thông báo giống nhau như sau:
Trò sẽ thi hành hình phạt của mình vào lúc 11 giờ đêm nay.
Hãy gặp thầy Filch ở tiền sảnh.
Giáo sư McGonagall.
Đêm đó, lúc 11 giờ khuya, Harry và Ron tạm biệt Hermione trong phòng sinh hoạt chung rồi đi xuống sảnh đường.
Thầy Filch đã đợi sẵn ở đó. Có cả Malfoy nữa.
Thầy Filch thắp một ngọn đèn lên rồi dẫn bọn trẻ ra ngoài. Thầy nói:
"Đi theo ta. Ta cam đoan là từ đây về sau các trò sẽ biết cân nhắc hơn khi định vi phạm nội qui nhà trường. Mà phải, theo ý ta, đau đớn, nhọc nhằng mới chính là những người thầy giỏi nhất... Thật đáng tiếc là ngày nay người ta không còn dùng những hình phạt như xưa nữa... như trói tay các trò rồi treo lên trần nhà vài ngày chẳng hạn. Trong văn phòng ta vẫn còn dây xích và lòi tói ấy... ta vẫn thoa dầu mỡ để phòng khi cần có sẵn... Thôi, chúng ta đi. Này, đừng có hòng mà chạy trốn, làm vậy chỉ tổ khốn khổ thêm mà thôi!"
Thầy dẫn bọn trẽ băng qua sân trường tối đen. Ron thắc mắc không biết hình phạt mình sắp lãnh chịu là gì. Chắc là khủng khiếp lắm. Nghe giọng hoan hỉ của thầy Filch là đủ biết. Cậu ta cứ túm lấy tay Harry đầy lo lắng.
Trăng sáng, nhưng mấy cụm mây lang thang thỉnh thoảng bay qua che mất mặt trăng, khiến mọi người đi lọ mọ trong bóng đêm. Harry nhìn tới trước thấy ánh đèn ấm áp phát ra từ cửa sổ căn chòi của lão Hagrid.
Rồi mọi người nghe một giọng nói to ở xa xa:
"Thầy đó hả, thầy Filch? Mau lên. Tôi muốn bắt đầu cho rồi."
Tim Ron như muốn nhảy múa trong lồng ngực.
Nếu tụi nó phải làm việc với lão Hagrid thì sẽ không đến nỗi tệ lắm. Vẻ mừng rỡ của nó chắc là lộ ra cả trên nét mặt, nên thầy Filch nói:
"Trò tưởng trò sắp được vui chơi với lão già hậu đậu ấy hử? Này, nghe cho kỹ nhóc à: các trò sẽ phải vô rừng làm việc, rồi sau đó có về được toàn thây thì lúc đó hãy mừng vui! Ta đố đấy!"
Nghe vậy, Ron rên lên một tiếng khe khẽ còn Malfoy thì đứng chết lặng giữa đường.
"Vô rừng hả?"
Malfoy lập lại, giọng nghe không còn chút hách dịch nào như thường khi.
"Không thể vô rừng vào ban đêm được... Có đủ thứ ở trong đó... tôi nghe nói, có người sói ...."
Ron níu cánh tay áo của Harry, nấc cục một cái.
Thầy Filch nói, giọng đắc thắng rõ ràng:
"Đó là lỗi của các trò, đúng không? Sao cái hồi quậy phá các trò không nghĩ đến đám người sói?"
Lão Hagrid từ trong bóng tối tiến ra, bước lại gần, theo chân là Fang, con chó săn to đùng. Lão mang theo một cây cung lớn và đeo một giỏ tên vắt vẻo trên vai. Lão nói:
"Trễ rồi. Ta đã đợi ở đây gần nửa giờ rồi. Khoẻ không, Harry, Ron?"
Thầy Filch lạnh lùng nhắc nhở:
"Ta không nên quá thân mật vớ chúng, anh Hagrid à! Dù sao tụi nó cũng đang bị phạt."
Lão Hagrid nhăn mặt với thầy giám thị Filch:
"Có phải tại vậy mà thầy tới trễ không thầy Filch? Giảng đạo đức với tụi nó xong rồi chưa? Đó đâu phải là nhiệm vụ của thầy. Tới đây xong phần của thầy rồi, chỗ này trở đi là phần của tôi."
Thầy Filch nói, giọng độc địa:
"Sáng sớm tôi sẽ quay lại, lãnh di thể của chúng."
Rồi thầy quay mình đi trở về phía tòa lâu đài, ngọn đèn trên tay đung đưa trong bóng đen.
Malfoy quay sang lão Hagrid:
"Tôi không đi vào khu rừng đó đâu!"
Ron rất khoái trá khi nghe giọng nói của cậu ta có nỗi sợ hãi kinh hoàng. Lão Hagrid nói:
"Nếu trò còn muốn tiếp tục học ở trường Hogwarts thì trò phải đi. Trò đã làm quấy thì trò phải trả giá cho việc làm đó."
"Nhưng mà đây là công việc của đầy tớ chứ không phải của học sinh. Tôi tưởng chúng tôi chỉ phải chép phạt hay những chuyện tương tự như vậy. Nếu ba tôi mà biết tôi bị bắt làm cái vệc này, ông ấy sẽ... "
"... cho trò biết, Hogwarts là như vậy đó!"
Lão Hagrid lạnh lùng đáp.
"Chép phạt! Chép phạt thì ích lợi gì cho ai chớ? Trò phải chuộc tội bằng một việc gì hữu ích kìa, nếu không trò sẽ bị đuổi. Nếu trò nghĩ là cha trò không muốn vậy, mà muốn thà trò bị đuổi còn hơn phải theo ta đi làm, thì cứ việc quay trở lại lâu đài và cuốn gói cho lẹ. Đi! Đi!..."
Malfoy không nhúc nhích. Cậu  nhìn lão Hagrid một cách cực kỳ tức tối, nhưng rồi vội cụp mặt xuống.
Lão Hagrid nói:
"Vậy thì, được rồi, nghe cho kỹ đây: bởi vì công việc chúng ta sắp làm đêm nay rất ư là nguy hiểm, mà ta thì không muốn cho ai liều lĩnh hết, cho nên tụi bay đi theo ta lại đây một lát."
Lão dẫn bọn họ  đến bìa rừng.
Giơ cao ngọn đèn trong tay, lão Hagrid chỉ cho bọn họ  thấy một con đường mòn, hẹp và quanh co, khuất sau một lùm cây rậm đen hù. Bọn họ hướng ánh mắt nhìn vào rừng sâu. Một làn gió nhẹ thoảng qua làm tóc cả đám dựng đứng trên đầu.
Lão Hagrid bảo:
"Nhìn kìa! Thấy cái gì lấp loáng trên mặt đất không? Cái loang loáng như bạc ấy. Đó là máu bạch kỳ mã. Trong rừng có một con bạch kỳ mã bị thương nặng. Đây là lần thứ hai trong có một tuần. Hôm thứ tư vừa rồi ta đã phát hiện ra một con bị chết. Chúng ta sẽ phải tìm cho ra con vật tội nghiệp ấy. May ra giúp được nó thoát khỏi số phận thê thảm như con kia."
Malfoy hỏi lại, không giấu được nổi sợ hãi trong giọng nói:
"Nhưng lỡ như cái đã làm con mã lân bị thương quay lại tấn công chúng ta trước thì sao?"
Lão Hagrid đáp:
"Nếu trò đi theo ta, hay có con Fang bên cạnh, thì không có con vật nào trong rừng hại được trò. Và đừng đi ra khỏi lối mòn. Được rồi. Bây giờ chúng ta chia thành hai nhóm và đi theo hai hướng ngược nhau. Chỗ nào cũng có vết máu, chắc là con vật lê lết quanh đây, ít nhất là từ đêm qua đến giờ."
Malfoy nhìn hàm răng trắng nhởn nhọn hoắc của Fang, nói nhanh:
"Tôi đi với Fang."
"Được thôi. Nhưng ta báo trước, nó là đồ chết nhát. Vậy thì ta, Ron sẽ đi theo một hướng,còn Malfoy, Ron và Fang sẽ đi theo hướng khác. Nếu như ai tìm ra được con kỳ mã trước thì sẽ phát ra tia sáng xanh để báo tin, được không? Rút đũa thần ra mà thực tập đi... Ừ, như vậy đó... Còn nếu như ai bị tai nạn hay rắc rối gì đó thì phóng ra tia sáng đỏ, tất cả chúng ta sẽ chạy đến giúp... Cẩn thận đó... Đi thôi!"
Rõ có vẻ không bằng lòng định nói gì đó thì Malfoy xen vào cướp mất cơ hội
"Thế nào, sợ rồi à?" cậu ta còn cố ta đẩy Ron
Ron muốn đáp trả lại bị Hagrid kéo đi
Khu rừng đen thui và im vắng.
Họ đi theo lối mòn một lát thì đến ngã ba, nhóm lão Hagrid, Ron quẹo trái; còn Malfoy, Harry và Fang thì đi theo con đường bên phải.
Mắt nhìn lom lom xuống mặt đất, họ bước đi trong im lặng. Thỉnh thỏang ánh trăng xuyên qua cành lá bên trên rọi sáng một vũng máu màu xanh bạc trên đám lá mục.
Harry nhận thấy lão Draco có vẻ lo lắng.
"Có khi nào là người sói giết mấy con bạch kỳ mã không?"
Draco run rẩy
"Đừng dọa tao Potter!"
Harry muốn cười thành tiếng nhưng không muốn Draco tự ái đành thôi.
Họ đi vòng qua một gốc cây phủ rêu. Harry nghe có tiếng nước chảy, chắc là có một dòng suối gần đây.
Dọc theo con đường quanh co thỉnh thoảng lại thấy những dấu máu bạch kỳ mã.
"Hai cậu nên dừng chuyện này lại đi!"
Draco kinh ngạc
"Chuyện gì?"
Harry mỉm cười
" Hai cậu không lẽ nghĩ mình không biết thật sao? Kiểm tra lại tay áo đi! Ron chắc cũng nhận ra rồi!"
Draco lật mặt trong của tay áo, đưa sát lên mũi. Quả nhiên có một mùi thơm nhè nhẹ của độc dược truyền ra. Cậu ta chán ghét nhăn mũi. Trước mặt cậu xuất hiện một cái lá.
" Sát lên đi!nó sẽ trung hoà mùi hương"
Draco giật lấy, lén nhìn lên sườn mặt Harry nhưng cậu ta lại không nhìn về phía cậu mà nhìn về đằng trước.
Harry đột nhiên túm Draco về phía sau thân cây, đưa tay lên miệng Yê bảo cậu im miệng. Cả hai ghé sát vào nhau, Draco có thể thấy rõ nét hàng lông mi dài và dày sau cặp mắt kính đó, đôi mắt xanh lấp lánh. Trái tim của cậu đập thình thịch.
Có cái gì đó đang trườn lết trên lá khô gần đó: nghe như tấm áo choàng dài quết tren mặt đất nhưng chỉ vài giây sau, tiếng động lịm dần, xa dần.
"An toàn rồi!"
Harry kéo Draco đi ra khỏi thân cây. Đột nhiên cảm thấy rất kì lạ. Cậu nhìn Draco, mặt cậu ta đỏ bừng không dám ngẩng đầu lên.
Đột nhiên cậu nghĩ đến vẻ mặt của cha cậu ta khi biết về điều này.
Lão lưu manh bất lực không thể dạy ra một tiểu lưu manh.
——
Bên kia Ron và Hagrid không thuận lợi cho lắm. Ron liên tục bị rắn rết tấn công làm lão nửa khổng lồ phải lo lắng xua đuổi.
Ron giận nghiến răng.
'Tên Malfoy đáng ghét đó! Chắc chắn là hắn ta! Chỉ có những kẻ như hắn ta mới làm ra chuyện thất đức như thế này! Mong sao thuốc có tác dụng để một sinh vật hắc ám nào đó xứ tan hắn ra.'
Đột nhiên Ron lo lắng
'Harry không có chuyện gì đi?'
Càng nghĩ càng thấy lo, Ron dục Hagrid nhanh chóng tìm Harry.
Hagrid cũng thấy  bên này không có dấu vết gì cũng nản lòng.
Cuối cùng buổi cấm túc kết thúc bằng việc Hagrid tìm thấy hai người trên đường ra.

SỰ CỨU RỖI: QUYỂN 1   BÍ MẬT (HP đồng nhân)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ