Chương 8

974 98 4
                                    

Mặt trăng lặng lẽ chiếu qua ô cửa sổ soi chiếu đến một người đang ngồi trước giường.
Một kẻ đi đêm lặng lẽ khéo léo chuồn ra ngoài hành lang, cẩn thận tránh đi người gác đêm.
Kẻ đó dừng lại trên tháp Gryffindor lắng nghe cuộc nói chuyện của 2 người lặng lẽ cười. Khi cả hai con người đó đi khuất hẳn, kẻ đi đêm dần lộ diện, một khuôn mặt ngây thơ với đôi mắt tím, mái tóc đen bị gió thổi bay để lộ vết sẹo tia chớp huyền thoại.
"Lion, tại sao cậu cứ phải chơi trò chơi này?"
Giọng nói ồm ồm của một người trưởng thành phát ra từ đằng sau Harry. Thân hình cao lớn như muốn nuốt chừng cậu.
"Sao lại hỏi vậy Alec, cậu biết tôi tìm gì mà, báu vật của tôi... nó là vô giá."
Người đàn ông trên Alec bỗng nhiên cười lớn, giọng nói lại vang lên " Tao biết mày đang tìm gì!
Nhưng mày còn trái tim để cảm nhận nó sao?"
Harry quay lại, nhìn rõ khuôn mặt của Alec, đó là một khuôn mặt của một người tầm 40 tuổi, với những vết sẹo kéo dài từ mắt đến má. Đôi mắt đen không giấu nổi sự giận giữ và thù hận khi nhìn vào đứa trẻ trước mặt. Đáp lại ánh mắt đó Harry chỉ nhẹ nhàng cười
"Đó là lí do tại sao mày lại là " anh hùng" Alec, quá nhiều nỗi đau và sự thù hận trong mày, nhân tiện Abaza thế nào rồi? Vẫn mù chứ hả?"
Người đàn ông phần nộ đỏ bừng mặt, từng đường gân nổi lên khiến mặt ông ta trở nên hung tợn như muốn lao vào bất kì ai
"Mày không xứng đáng nhắc đến con trai tao!"
Harry nhếch mép khinh bỉ
" Vậy điều gì khiến ông tìm đến đây, điều gì đã khiến vị vua huyền thoại phải đến cầu xin ông bạn cũ này?"
Nghe đến đây người đàn ông lập tức cúi mặt, một sự đau khổ hiện lên trong mắt ông ta
" Rút quân đi Harry!"
Giọng ông ta nhẹ nhàng thủ thỉ
Harry cười thành tiếng, cậu nhìn vào mặt người đàn ông
"Harry... Harry cơ đấy, đã bao lâu rồi này chưa gọi tao như thế? 10 năm, 100 năm?" Harry đưa tay nắm lấy tay người đàn ông
"Alec yêu quý! Harry này sẽ niệm tình xưa mà cho yêu tinh các người một cơ hội. Nhưng nhanh lên, binh đoàn của ta luôn cần máu."
Harry nói xong đẩy người đàn ông ra sau, từ phía sau một cổng dịch chuyển được mở, người đàn ông rơi vào với đôi mắt mở to
Tháp Gryffindor lại rơi vào im lặng chỉ còn một con người đứng trước lan can, đôi tay bé nhỏ giơ lên, một con quạ dần hình thành từ bóng tôi, cậu bé thù thần với con quạ điều gì đó, rồi thả nó đi, con quạ chỉ để lại một tiếng kêu rồi bay vút vào không trung.
______________________
Có tới một trăm bốn mươi hai cầu thang ở Hogwarts. Có cầu thang rộng, sạch bóng; có cầu thang hẹp, ọp ẹp; có cầu thang đến ngày thứ sáu thì dẫn đến một nơi khác hẳn những ngày thường; có cầu thang lại biến mất nửa chừng và người ta đi tới đó phải biết mà nhảy qua. Lại có những cánh của không chịu mở ra nếu không nếu không xin xỏ một cách lễ phép, hay không gõ đúng một điểm nào đó trên cửa. Và có những cánh cửa không hẳn là cửa, mà chỉ là những bức tường chắc chắn trông như cửa. Cũng rất khó mà nhớ nổi vị trí của các đồ vật, vì hình như chúng tự do di chuyển lung tung. Mấy người trong tranh treo tường thì cứ bỏ cái khung mà đi thăm viếng lẫn nhau, còn mấy bộ áo giáp chiến binh chắc là chúng có đi lang thang trong lâu đài.
Tuần học đầu tiên được đánh dấu bắt đầu bằng việc lũ học sinh Gryffindor đi muộn liên tục, loay hoay hỏi đường. Ron dường như sau vụ tối hôm đó vẫn cố làm thân với Harry mặc dù việc đó rất gượng gạo. Nhưng họ học chung một lớp,ở cùng một phòng, giường ngủ lại đối diện nhau, đó là khi Ron quyết định sử dụng chiến thuật "mưa dầm thấm lâu" nó có vẻ hiệu quả. Harry đã nói chuyện với cậu ta, cả hai bán dính với nhau mọi lúc cùng cô nàng mọt sách nào đó.
Ron không ghen tị với Hermione chắc chắn không ghen tị khi cô gái luôn là người giỏi nhất lớp, luôn là người kiếm điểm về cho nhà khi cậu là kẻ làm mất điểm. Cậu chắc chắn không ghen tị khi Harry nói chuyện với cô ta nhiều hơn. Dù sao, con gái luôn có những đặc quyền, như khi ở nhà Ginny luôn là người được mặc quần áo mới, luôn là người được cho nhiều tiền tiêu vặt và kẹo ngọt nhất. Luôn và luôn luôn là người được yêu thích nhất. Ron sẽ không bao giờ ghen tị ... phải không ?
Những con cú bay xuống đưa thư cho mọi người tại bàn ăn. Ron hoàn toàn không muốn nhận thư khi cậu biết trong đó viết gì. Cha mẹ cậu sẽ chỉ như năm ngoái khi cả hai anh em song sinh đi học. Họ sẽ lôi lá thư mẫu mà họ từng viết cho Bill. Cậu từng thấy ba mẹ sao chép sẵn ra vài bộ ghi tên riêng chi từng người và tất nhiên ngoại trừ Ginny.
Thứ 2 thật tồi tệ, lớp độc dược đầu tiên đó chắc chắn không phải điều tốt khi Snape ghét Gryffindor  và trên hết là Harry Potter đáng kính.
"Potter! Nếu ta thêm rễ bột của lan nhật quang vào dung dịch ngải tây, thì ta sẽ được gì?"
Trong mắt Ron, một Snape cao ngạo, nhìn thẳng vào Harry, đôi mắt hung ác như muốn xứ Harry ra thành trăm mảnh.
"lan nhật quang với ngải tây tạo thành một thứ thuốc ngủ cực mạnh được biết đến dười tên: cơn đau của cái chết đang sống" Harry bình tĩnh trả lời
"Potter, cây mũ thầy tu với cây bả chó sói khác nhau ở chỗ nào?"
"Mũ thầy tu và bả chó sói là một, còn có tên là cây phụ tử."
Snape nhìn Harry với ánh mắt lạnh lùng, khắt khe.
"Ngồi xuống Potter!" Rồi quay sang bọn học sinh đang chăm chua hóng hớt
"Chúng bây còn đợi gì mà không ghi chép vào tập đi"
Thế là tiếng sột soạt của viết lông chim chạy trên giấy da đồng loạt trổi lên.
Thầy Snape chia bọn trẻ thành từng đôi, giao cho chúng thực hành trộn một chất độc đơn giản để chữa mụn nhọt. Snape đi qua đi lại, áo trùm đen quét lết phết, coi bọn trẻ cân những cây tầm ma khô và nghiền nanh rắn, đứa nào ông cũng chê, ngoại trừ Malfoy, đứa được ông thích ra mặt. Ông đang bảo cả lớp hãy xem cái cách Malfoy hầm nhừ ốc sên có sừng mới tuyệt làm sao, thì khói axit xanh bốc lên như một đám mây, rồi một tiếng xì lớn vang lên trong căn hầm: Neville chẳng biết bằng cách nào mà đã nấu chảy cái vạc của Seamus thành một thứ méo mó không biết gọi tên là gì. Độc dược chảy tung toé xuống sàn đá, đụng phải đế giày ai lá khoét thành một lỗ. Cả lớp vội vàng trèo lên ghế đứng khi Neville rên rỉ vì đau đớn. Nó bị chất độc văng trúng khi cái vạc rớt xuống sàn, những mụn nhọt đỏ lan khắp ta chân.
Thầy Snape quát:
"Thằng ngu. Ta chắc là mi đã thêm lông nhím vào trước khi nhắc vạc ra khỏi lửa chứ gì?"
Ông vun cây đũa thần để dọn sạch chất độc vương vãi đó đây. Neville mếu máo vì một cái mụn đỏ bắt đầu bể ngay trên chóp mũi nó. Thầy Snape  quát Seamus:
"Đem nó xuống trạm xá."
Rồi ông đi vòng lại chỗ Ron va Harry. Hai đứa lúc nãy làm thí nghiệm bên cạnh Neville.
"Mi, Potter, tại sao mi không nhắc nó đừng bỏ lông nhím vô? Mi tưởng là để nó làm sai thì mi có vẻ không hơn à? Mi lại làm mất thêm một điểm cho nhà Gryffindor."
'Oh! Giờ thì chuyện này thật quá đáng, Harry từng đọc về nó, biết về sự bất công này nhưng sống với nó lại hoàn toàn khác. Như thể bạn có thể tưởng tượng mọi thứ mà bạn chuẩn bị để sống sót và BÙM! Nó đổ nát ngay khi bạn sống! Snape là một thứ như vậy đối với Harry. Không phải vì nó quá đáng hay gì nhưng trong quá khứ của cậu, Harry từng khao khát sự thiên vị của dượng cậu với người anh họ, sự thiên vị đó Harry chưa một lần nếm trải. Sự thiên vị của Snape đã gợi lên khao khát tưởng chừng như đã mất của Harry. Một khao khát được chú ý, yêu thương một điều mà cả ba anh em cậu chưa từng được hưởng chọn vẹn.'
Snape tuyên bố giải tán và đi ra khỏi lớp học, bỏ lại Harry đằng sau không thèm để ý. Ron mặt khác chú ý đến Harry từ khi sự vô lý của Snape bắt đâu. Cậu ta nhận ra sự thay đổi của Harry, một cái gì đó nguy hiểm, tối hơn xuất hiện, bản năng cậu ta vào thét chạy thật xa nhưng những gì cậu làm là đứng đó, nhìn vào người bạn của mình mặc cho tất cả mọi người trở về phòng chung.
Cuối cùng, Ron hành động cậu ta đưa tay ôm lấy Harry, bao bọc cậu bé nhỏ hơn trong một cái ôm siết chặt lặng lẽ thì thầm
"Không sao đâu Harry, cậu rất quan trọng!"
Ron không biết vì sao mình lại nói thế, cậu làm hoàn toàn theo bản năng. Ron dường như không ta thức được tất cả những gì mình nói, trong đầu cậu Harry như một con chuột nhỏ nhợt nhạt bị rơi xuống nước, nó cố gắng vùng vẫy giành giật sự sống. (Và vâng, đừng phán xét, vì chúa thú cưng của gia đình cậu là một con chuột già hôi hám bẩn thỉu. Đôi khi Ron chỉ tự hỏi tai sao thú cưng của gia đình không thể là một con chó?)

SỰ CỨU RỖI: QUYỂN 1   BÍ MẬT (HP đồng nhân)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ