Chương 16

542 74 1
                                    

Harry trở lại nhà số 4 đường Privet Drive.
Hôm nay là lễ giáng sinh, bên ngoài nhập tràn trong tuyết, mùi hương từ những món ăn của "Dì Peturia" tràn ngập mùi hương bay khắp nhà.
Harry ngồi trên ghế xem ti vi chiếu một chương trình hài kịch. "Dursley" ngồi dưới chân Harry, cái đầu dựa trên đùi cậu, bàn tay Harry vuốt qua những sợi tóc không chân thực của nó.
Ánh mắt trống rỗng không như người sống nhìn vào ti vi.
"Thưa ngài, thức ăn đã xong"
Tiếng "Peturia" vang lên từ phía sau, Harry đẩy đầu "Dursley" ra, cả người nó như một con rối như mất đi điểm tựa ngã xuống đất, ánh mắt vẫn mở to nhìn về phía trước.
Harry ngồi xuống bàn bếp, bên trên trang đầy những món ăn ngon miệng, béo ngậy. Đột nhiên mắt cậu đảo qua bếp. Cậu vẫn còn nhớ ngày đó một đứa trẻ lần đầu vào bếp, cậu bị nước sôi dội cả nào tay, nhà Dursley đứng bên cười nhạo sự ngu ngốc của cậu. Harry hết muốn ăn. Cậu rót cho minh một li nước cam rồi mang lên phòng.
Ở dưới nhà "Petiria" tiếc nuối nhăn mặt, bà ta đi lại gần phòng ở gầm cầu thang, lấy tay đập cửa bên trong như có đồ vật thức dậy, leng keng tiếng xích sắt va chạm.
Từ bên trong bò ra ba người trông y hệt những người bên ngoài chỉ khác họ gầy hơn, trên người vết máy loang lổ, vài chỗ còn thiếu thịt, thấy rõ những vết gặm cắn, trên cổ mang theo vòng sắt, run rẩy bò ra ngoài.
"Nhanh lên, ăn đi, bọn tao đói rồi!"
———————————————
Harry ngồi bên cửa sổ, nhìn những bông tuyết rơi xuống đất, ứ đọng lại, đem nền đất nâng cao lên 3-4 cm.
Bella bò lên bên cửa sổ, quấn lấy tay cậu
"Ta tưởng ngươi ngủ đông rồi! Đây không phải thời gian ngủ đông chuẩn Eghie sao?"
Bella như bất mãn đáp lại
"Eghie ngủ đông để giữ làn da đẹp nhất để tìm bạn tình nhưng hành tinh này còn một mình tôi là Eghie, điều đó không cần thiết nữa"
Harry nhìn sang Bella
"Ngươi đang oán ta không cho ngươi đối tượng để động dục chứ gì? Ta có thể giới thiệu cho ngươi một vài con rắn đực đảm bảo ngươi sẽ thỏa mãn."
Bella không cần nhìn cũng biết Harry đang trêu mình. Nó từ bỏ trườn về phía ổ, quyết định không theo kẻ này nói chuyện.
Harry ngán ngẩm. Cậu dựng một giá vẽ bắt đầu phác thảo. Phải nói ba anh em cậu ai cũng đều có năng khiếu làm nghệ thuật cả. Bản phác thảo của Harry nhanh chóng thành hình.
Một người đàn ông tóc dài, mái tóc buông xoã, vài sợi tóc rơi trên đầu vai, trên mặt đeo một chiếc mặt nạ che đi nửa mặt. Trên tay đang cầm một viên kẹo đưa cho một đứa bé.
Harry nhanh trong hoàn thành bản thảo, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve thân ảnh của người đàn ông.
Chẳng mấy chốc bầu trời tối hẳn, rất nhiều nhà đều vang ra tiếng cười, cùng nhau hát giáng sinh đón chào một năm mới với những điều ước về một tương lai tốt đẹp.

Harry thức giấc vào tờ mờ sáng hôm sau, thứ đầu tiên cậu nhìn thấy là một đống nho nhỏ, đủ các gói quà đặt ngay dưới chân giường.
Harry bỏ qua đống quà đi đánh răng.
Harry cầm cái gói trên cùng lên. Cái gói được bọc bằng một lớp giấy nâu dày, trên đó ghi ngoằn ngoèo mấy chữ của Hagrid, tặng Harry.
Bên trong là một ống sáo bằng gỗ, được đẽo khắc thô thiển. Rõ ràng là lão Hagrid đã tự chế ra món quà này cho Harry.
'Thật xấu! Nếu cậu nhớ không lầm cậu cũng đâu thân với Hagrid lắm đâu!'
Món quà thứ hai là một cái gói to lùm lùm.
Harry đã xé cái gói, lôi ra một chiếc áo ấm đan tay rất dày, màu xanh ngọc bích, cùng một hộp kẹo bơ to cũng do một tay bà Weasley chế biến.
Harry vừa ăn kẹo, mấy cái kẹo thật là ngon. May ra tay nghề của bà Weasley có thể bù lại sự nghèo nàn của gia đình bà
Gói quà kế tiếp của Harry cũng là kẹo: một hộp sôcôla ếch Nhái thật to, của Hermione gởi tặng.
Chỉ còn lại một gói quà. Harry cầm lên tay sờ nắn. Nó rất nhẹ. Harry mở gói quà cuối cùng này ra.
Một cái gì đó màu xám bạc và mềm mại như nước, tuột xuống sàn, nằm yên đó với những nếp gấp óng ả.
Harry nhặt tấm vải óng ánh như bạc từ sàn nhà lên. Cảm giác thật là lạ, tựa như nó được dệt bằng những sợi nước vậy. Có một cái thư rớt ra khỏi áo
Nét chữ viết tay nghiêng nghiêng, mảnh dẻ.
Cha của con để lại cái này cho ta giữ trước khi qua đời. Đã đến lúc nó được trả về cho con. Hãy biết cách tận dụng nó. Chúc con một Giáng sinh vui vẻ.
Chẳng có chữ ký nào cả.
Harry vứt lá thư qua một bên.
Dumbledore còn lâu mới thôi cái ý định biến cậu thành chúa cứu thế của lão ta.
Đột nhiên tiếng cú gõ bên cửa kính, Harry mở cửa, con cua chui nhanh vào trong, cậu lấy ra gói quà dưới chân nó rồi thưởng cho nó ít bánh.
Đây là một gói quà bọc bằng giấy gói màu bạch kim, không cần nói cậu cũng biết là của ai. Bên trong là một hộp nhạc tinh sảo. Bài hát vang lên, tượng thiên thần bắt đầu động đậy, nhảy những bước uyển chuyển.
Harry đem món quà đặt trên bàn cùng chiếc áo choàng.

SỰ CỨU RỖI: QUYỂN 1   BÍ MẬT (HP đồng nhân)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ