"Tao nghe nói lão canh cổng có một con rồng!"
Tiếng Malfoy vang lên từ phía sau hành lang.
Ron tỏ ra chán ghét
"Không phải chuyện của mày Malfoy!"
Draco sẽ không bao giờ bỏ qua cơ hội để khiêu khích một Wealsey bao giờ
"Thật ra cứ chờ đến khi tao mang con rồng đó đến cho giáo sư Snape xem mà coi, rồi mày sẽ phải cuốn xéo khỏi trường đi về cái bãi rác mà mày gọi là nhà!"
Mặt Ron đỏ bừng vì giận, Hermione ngay lập tức kéo Ron lại nhưng cậu vung tay cô bé ra, lao vào đấm cho Malfoy một phát, Malfoy cũng không chịu thua, hai người đánh qua đánh lại cho đến khi giáo sư McGonagall đến. Cô nhanh chóng sử dụng bùa chú treo ngược cả hai lên không trung.
"Các trò nghĩ các trò đang làm gì? Đánh nhau trên hành lang? Thật không thể chấp nhận được. Hai nhà Gryffindor và Slytherin bị trừ 50 điểm mỗi nhà. Hai trò bị cấm túc."
Giáo sư nhung xung quanh
"Còn nhìn gì nữa, giải tán đi!"
Học sinh nhanh chóng tản ra, đợi giáo sư đi mất cả Ron và Draco đều rơi xuống đất.
Hermione nhanh chóng đỡ Ron dậy, coi còn càu nhàu làm Ron nhăn mặt.
Harry nhìn Draco bị hai tên thuộc hạ trung thành đỡ dậy, má cận ta xưng lên vì bị Ron đánh, cậu ta căm thù nhìn Ron.
Ron cũng quay lại, cả hai nhìn nhau sẵn sành lao vào cho nhau thêm mấy đấm.
Harry kéo tay Ron lại.
"Đi thôi."
Ron buông nắm tay ra, quay đầu lôi kéo Harry chạy nhanh về phòng, bỏ lại Hermione cùng ba Slytherin nhìn nhau.
———————————————
Snape ngồi trong hầm ngắm nhìn chiếc vòng trong tay.
Chiếc vòng làm bằng vàng tinh sảo, ở giữa là một viên ngọc màu đỏ, lấp lánh. Bên trong ẩn chứa một nguồn năng lượng nào đó không phải ma thuật. Mặt sau của mặt dây có viết một vài dòng nhỏ.
"Một vương miện, ba viên ngọc
Kẻ nào có sẽ đánh bại dã thú của màn đêm."
Snape luôn suy nghĩ, là một gián điệp hai mang lúc nào cũng phải suy nghĩ ứng đối với cả hai bên khiến cho Snape để ý tới từng chi tiết, từng lời nói. Vậy nên 'dã thú của màn đêm' là một chi tiết không thể bỏ qua.
Tại sao Harry lại muốn viên ngọc?
Snape không cảm thấy Harry muốn trở thành người đánh bại con dã thú ấy chút nào. Chỉ nghĩ thôi đã thấy kì quái rồi.
Bậc thầy độc dược đem chiếc vòng cất vào ngăn tủ thứ 3 bên dưới bàn làm việc của mình.
Trong đầu luôn quanh quẩn những câu hỏi tại sao!
Đột nhiên tiếng gõ cửa vang lên, Snape nhìn qua thời gian, đã 11 giờ ai còn đến lúc này.
"Vào đi!"
Cánh cửa bật mở, thân hình nhỏ bé bước vào, nửa khuôn mặt đều dấu trong bóng tối, đôi mắt xanh lại sáng lạ thường
"Oh! Xem ai gõ cửa kìa!"
Harry tự nhiên nằm xuống ghế dài không thèm để ý đến Snape.
"Thầy không làm em thất vọng chứ?"
Snape cảm thấy nhiệt độ trong phòng giảm mạnh.
"Trong cái hộp ở dưới bàn."
Harry rút hộp ra. Ngắm nhìn sợi dây truyền trong hộp, đưa tay chạm vào mặt dây truyền. Cậu nâng dây truyền lên nhắm ngía. Harry cất nó lại vào hộp.
Nhìn lên Snape. Căn phòng tràn ngập mùi vị độc dược vẫn thoang thoảng mùi hoa lili.
"Cảm ơn giáo sư! Giờ em xin phép muộn giờ rồi! Chúc thầy một buổi tối tốt lành."
Trên hành lang Hogwart, ánh sáng mặt trăng soi qua cửa sổ, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng bước chân cùng tiếng mèo kêu.
"Em đang làm gì ở đây Potter?"
Tiếng giáo sư McGonagall vang lên
Harry bình tĩnh quay người lại
"Em đang tìm bút!"
"Đó không phải là lý do em ở đây!"
Cô có vẻ giận dữ
"Cô tưởng em tốt hơn thế! Gryffindor trừ 20 điểm! Em bị cấm túc, giờ về phòng đi!"
Tiếng bước chân coi vang vọng trên hành lang.
Harry đứng cạnh cửa sổ đứng nhìn ánh trăng
"Làm sao bây giờ? Anh không trở lại em sẽ điên mất! Angel!"
———————————————
Trang viên Malfoy
Lucius đang làm việc, giấy tờ chất đầy trên bàn. Làm chủ nhân của gia tộc Malfoy không đơn giản nhất là khi thế giới phù thủy đang trong thời kì của nỗi sợ.
Đã 11 năm từ khi chúa tể bóng tối biến mất nhưng mọi người vẫn luôn sống trong nỗi sợ hãi luôn thường trực bên mình.
Họ quá sợ hãi để chiến đấu, quá sợ hãi đến mức tin vào một lời tiên tri vớ vẩn, quá sợ hãi mà để cho một đứa trẻ đánh bại nỗi sợ thay cho họ. Và cũng bởi vì quá sợ hãi nên họ dễ đang bị thao túng.
Bộ pháp thuật Anh tình nguyện tin rằng những kẻ quyền lực trong xã hội bị ép buộc tham gia vào Tử thần thực tử. Họ không muốn chấp nhận nó, bởi họ biết nền kinh tế sẽ bị dung chuyển, chức vị của họ sẽ không thể giữ vững nếu không có những kẻ thuần chủng đứng sau.
Thế lực lớn nhất từ trước tới nay luôn vô hình khống chế thế giới phù thủy là những quý tộc thuần chủng nhưng hiện nay nó đang bị đe dọa, những kẻ như Lucius sẽ dề dành nhận thấy một tổ chức khác đang trỗi dậy.
Một tổ chức mà trang đầy những kẻ máu lai và lũ quái vật trang vào thế giới phù thủy. Họ tự xưng là Hope. Với câu khẩu hiệu
"Bình đẳng, Tự do, ma thuật không đi kèm với máu."
Họ xâm nhập vào nhiều ngành nghề, luôn xâm nhập không quá xâu nhưng lại không thể bỏ qua bất kì ý kiến nào của họ.
Họ không thu nhập tín đồ nhưng lại luôn được ủng hộ và theo dõi.
Theo Lucius đây là một tổ chức phiền toái. Nếu không sử lý kịp thời những con thuần chủng tương lai sẽ mất đi vị thế làm chủ cuộc chơi.
"Cách"
Đột nhiên ngăn bàn mở ra, đập vào chân Lucius. Ngăn bàn nơi để bông hoa đã héo cùng chiếc hộp. Chiếc hộp kêu leng keng như muốn thoát ra ngoài. Tiếng đồng hồ kêu lên báo hiệu thời gian. Mặt trăng e ấp trốn sau đám mây. Cả căn phòng trở nên u ám.
Lucius lấy chiếc hộp ra. Bên trong không còn thấy bông hoa sen đâu nữa thay vào đó là một nhúm tro tàn. Bên cạnh vẫn là viên kẹo. Ở giữa nhúm tro một viên ngọc trồi lên, Toát ra ánh sáng xanh lục lấp lánh, cuốn hút, mời gọi.
Lý trí của Lucius nói đóng nắp lại, đừng nhìn vào nó, đừng nghĩ về nó. Trong khi bản năng thì lại nói chạm vào nó, cảm nhận sức mạnh của nó.
Trong một khoảnh khắc cả hai không ai nhường ai nhưng cuối cùng khi viên ngọc càng ngày càng sáng lên Lucius chạm vào nó.
Tất cả chìm vào một màu đen. Đợi đến khi mở mắt ra mọi thứ đã thay đổi
BẠN ĐANG ĐỌC
SỰ CỨU RỖI: QUYỂN 1 BÍ MẬT (HP đồng nhân)
FanfictionHarry có một bí mật Một bí mật mà khi nói ra tất cả mọi thứ sẽ thay đổi...