Chương 23

380 42 0
                                    

"Chính xác thì chúng ta đang chờ ai Hermione?"
Harry nhìn hành lang không một bóng người
Hermione cũng có vẻ không kiên nhẫn đáp
"Một chút nữa thôi!"
Đột nhiên đằng sau có một giọng nói
"Xin lỗi! Binh anh tới muộn! Bạn cùng phòng không chịu ngủ!
Rất vui được gặp các em!"
Cả 3 quay lại Là Louis và Rich.
5 người m ở bên ngoài hành lang tầng ba. Cánh cửa đã hé mở sẵn.
Ron thì thầm
"Sao bọn họ lại ở đây?"
Hermione  không kiên nhẫn nhăn mặt
"Mình gọi đấy! Cậu không nghĩ sẽ rất nguy hiểm nếu chỉ có 3 chúng ta à? Chúng ta chỉ là học sinh năm nhất!"
Harry đẩy cho cánh cửa mở ra.
Khi cánh cửa rít lên, chúng nghe thấy tiếng gầm gừ của con chó. Cả ba cặp mũi của con Fluffy hít hửi như điên khắp mọi hướng, mặc dù nó không hề nhìn thấy ba đứa trẻ.
Hermione hỏi nhỏ:
"Cái gì ở dưới chân nó vậy?"
Ron đáp:
"Trông giống cây đàn hạc. Chắc là của  ai đó bỏ lại đó."
"Chắc khi tiếng nhạc dừng là con chó tỉnh giấc rồi. Được, để thử coi..."
Harry nói xong,đưa cây sáo của lão Hagrid lên môi và thổi.
Khó có thể nói đó là một điệu nhạc được, nhưng ngay từ khi âm thanh đầu tiên phát ra, mắt con chó đã bắt đầu cụp xuống.
Harry hầu như liên tục mà thổi sáo. Tiếng gầm gừ của con chó nguôi đi rồi im hẳn, nó lảo đảo trên bốn chân rồi khuỵu đầu gối, nằm lăn ra trên sàn, ngủ say.
"Cứ thổi tiếp nhé!"
Ron nhắc Harry khi cả bọn chui ra khỏi tấm áo khoác tàng hình, bò về phía miệng bẫy sập.
Khi đến gần ba cái đầu của con quái vật khổng lồ, tụi nó có thể cảm thấy hơi thở nóng hổi và hôi hám của con vật.
Ron nghiến răng bước cẩn thận qua mấy cái chân của con chó. Nó cuối xuống kéo cái vòng của bẫy sập, khiến miệng bẫy bật mở ra.
Hermione hồi hộp hỏi:
"Cậucó thấy gì không?"
"Không... đen thui... Không có lối leo xuống, tụi mình chỉ còn nước nhảy xuống thôi."
Harry vẫn đang thổi sáo, vẫy tay để Ron quay lại rồi nó chỉ vào chính mình.
Ron hỏi:
"Bồ muốn xuống trước hả? Chắc không? Mình không biết cái bẫy này sâu cỡ nào đâu nha! Bồ cứ đưa ống sáo cho Hermione để bạn ấy tiếp tục ru con chó ngủ đi!"
Harry đưa sáo cho Hermione. Tiếng sáo vừa im được một giây là con chó lại gầm gừ trở mình.
Nhưng Hermione vừa bắt đầu thổi là nó lại ngủ say như trước.
Harry trèo qua con chó, ngó xuống miệng bẫy.
Chẳng thấy đáy gì cả.
Harry thả mình xuống cái miệng bẫy thăm dò, đến khi chỉ còn đeo mấy ngón tay toòng teng bằng mấy ngón tay bám vào miệng bẫy, lúc ấy cậu mớ ngước lên nhìn Ron định nói gì đó nhưng không kịp.
Tiếng sáo đột nhiên im bặt, Hermione bất ngờ, cây sáo giống như bị hỏng, thổi không ra tiếng. Con chó cũng thức dậy, nó tức giận nhìn bọn người trước mặt. Louis cảm thấy không ổn, đẩy Ron bảo cậu nhanh đi xuống.
Con chó ba đầu dùng cái đuôi của mình quật Hẻmione va vào bức tường phía đối diện, cây sáo bị quật nát bét.
Hermione nhìn Ron rơi xuống cuối cùng cũng tên tâm. Cô liếc mắt nhìn Rich rồi lại nhìn con quái vật đang điên cùng trước mặt.
"Mang theo vũ khí chứ?"
Rich lườm Hermione
"Nói thừa!"
Rich rút ra một cây súng với vỏ ngoài bằng bạc, trên thân chạm khắc những hoa văn khác nhau. Nó giống như một ngôn ngữ hơn chỉ là một vật trang trí đẹp mắt.
Louis lôi ra một thanh kiếm dài. Trên thân kiến cũng khắc những thứ ngôn ngữ kì lạ.
Hermione cũng không nói nữa nhanh chóng đi theo Ron và Harry.
———
Bên dưới.

Harry buông tay.
Không khí ẩm lạnh lùa qua người khi cậu rơi xuống, rơi xuống, xuống, xuống nữa và...
PHỤP!
Cậu rớt xuống một cái gì mềm mềm, gây nên một tiếng phụp nghe hết sức buồn cười.
Harry ngội dậy sờ soạng chung quanh, mắt nó quen dần với bóng tối.
Cậu có cảm giác như đang ngồi trên một loại cỏ cây gì đó.

SỰ CỨU RỖI: QUYỂN 1   BÍ MẬT (HP đồng nhân)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ