Đó là thầy Quirrell.
Thầy Quirrell mỉm cười. Mặt ông lúc này lại không hề co giật một chút nào hết.
Ông bình tĩnh nói:
"Chính ta. Ta đã tự hỏi liệu có phải gặp mi ở đây không, Harry Potter."
Thầy Quirrell bật cười to, không phải tiếng cười yếu ớt run rẩy như mọi khi, mà là một giọng cười sắc
lạnh.
Thầy Quirrell búng ngón tay. Từ không trung xổ ra những sợi dây thừng tự động trói chặt Harry.
"Mi quá tò mò nên không thể để i sống, Harry à. Sục sạo khắp trường như trong đêm Hội Ma như thế?"
"Thầy đã thả con quỷ khổng lồ ra hả?"
"Chứ ai? Ta có biệt tài xử lý quỷ. Chắc là mi có nhìn thấy con quỷ trong căn phòng đằng kia đã bị ta làm gì. Xui xẻo là hôm ấy trong khi những người khác chạy khắp nơi kiếm con quỷ, thì lão Snape, lão đã ngờ vực ta từ trước, lại đi thẳng lên tầng lầu ba trước ta. Và, không những con quỷ của ta không giết được mi, mà con chó ba đầu cũng không cắn đứt được giò lão Snape. Thôi, bây giờ thì làm thinh chờ một lát nhé, Harry. Ta cần kiểm tra cái gương thú vị này."
Chỉ đến lúc đó Harry mới nhìn thấy cái gì ở sau lưng thầy Quirrell.
Đó là Tấm gương Ảo ảnh.
Thầy Quirrell vừa gõ gõ ngón tay quanh cái khung gương vừa làu bàu:
"Cái gương này là chìa khoá để tìm ra Hòn đá. Chắc là lão Dumbledore bày ra cái trò này... nhưng lão đang ở Luân Đôn... Lão về tới nơi thì ta đã cao chạy xa bay..."
Harry đảo mắt
"Dumbledore còn lâu mới về, không lẽ thầy nghĩ mình có thể đánh bại được vị phù thủy vĩ đại ấy sau khi thầy ấy biết sao?"
Quirrell hờ hững đáp:
"Đúng."
Lão đi vòng ra sau tấm gương để xem xét.
"Ngài lấy đâu ra tự tin ấy?"
"bên cạnh ta còn có chủ của ta, ngài Voldemort..."
Quirrell lại đi vòng từ đằng sau tấm gương ra đằng trước, chăm chú nhìn vào gương với vẻ hau háu.
"Ta nhìn thấy Hòn đá... Ta đang trao nó cho chủ của ta... nhưng mà nó ở đâu?"
Harry cựa quậy trong vòng dây đang trói chặt nó. Tìm một tư thế thoải mái.
"Ngài đang phục vụ ai giáo sư?"
Quirrell lặng lẽ đáp:
"Ngài ở bên ta cho dù ta đi bất cứ đâu. Ta gặp ngài khi ta đang đi vòng quanh thế giới. Hồi đó ta còn là một thanh niên ngốc nghếch, đầy ắp những ý tưởng về cái tốt, cái xấu. Ngài Voldemort đã chỉ cho ta thấy rằng ta đã sai lầm biết bao. Ở đời này, không có tốt mà cũng không có xấu, chỉ có quyền lực, và những kẻ quá yếu sẽ không nắm được quyền lực... Từ đó, ta đã trung thành phục vụ ngài, mặc dù nhiều phen ta làm cho ngài thất vọng. Ngài đã phải rất nghiêm khắc với ta."
Bỗng nhiên Quirrell rùng mình.
"Ngài không dễ dàng bỏ qua lỗi lầm. Khi ta không đánh cắp được Hòn đá ở Gringotts, ngài đã hết sức khó chịu. Ngài đã trừng phạt ta... ngài quyết định giám sát ta chặt chẽ hơn... "
Giọng Quirrell lạc đi.
Quirrell vẫn đang bực tức nguyền rủa:
"Ta không hiểu được... chẳng lẽ Hòn đá ở bên trong tấm gương? Ta có nên đập vỡ nó ra không?"
Harry ngào ngán trước trước trí thông minh ít ỏi của vị giáo sư trước mặt. Cậu nghĩ Voldemort chắc phải tuyệt vọng lắm mới chọn ông ta.
Quirrell đang lẩm bẩm một mình:
"Cái gương này dùng để làm quỷ gì đây? Xài nó như thế nào? Xin ông chủ giúp tôi với!"
Một giọng nói đó dường như phát ra từ chính... Quirrell.
"Dùng thằng bé... dùng thằng bé..."
Quirrell bèn hướng về Harry.
"Vâng! Harry... Lại đây!"
Lão vỗ tay một cái, sợi dây đang trói Harry bung ra rơi xuống. Harry chậm rãi đứng lên.Quirrell lập lại:
"Lại đây! Nhìn vô gương và nói cho ta biết mi thấy cái gì."
Harry đi về phía lão.
Quirrell đứng sát sau lưng nó. Harry ngửi thấy mùi gì rất buồn cười, hình như tỏa ra từ tấm khăn quấn đầu của lão. Nó nhắm mắt lại, bước đến trước tấm gương và mở mắt ra.
Cậu nhìn thấy hình ảnh của nó trong tấm gương, lúc đầu trong nhợt nhạt, hoảng sợ đến không còn thần sắc.
Nhưng chỉ một lát sau, cái ảnh của cậu mỉm cười với cậu .
Cái ảnh đút tay vào túi và lấy ra một hòn đá đỏ như máu.
Cái ảnh nháy mắt với nó rồi cất Hòn đá trở vô túi.
Và khi cái ảnh làm vậy, Harry cảm thấy có cái gì đó rơi vào cái túi thật của nó.
Vậy là bằng cách nào đó – không tin nổi – Harry đã lấy được Hòn đá.
Chà! Một trò quái ác của Dumbledore.
Quirrell sốt ruột hỏi:
" Sao? Mi thấy cái gì?"
Harry nói
"Gia đình !"
Quirrell lại lầu bầu nguyền rủa.
"Tránh ra chỗ khác!"
Khi Harry bước qua một bên, nó cảm thấy Hòn đá Phù thủy chạm vào bắp đùi mình. Làn da như bị thiêu cháy.
Đau đớn... bao lâu rồi chưa đau như vậy.
Kể từ sự thức tỉnh diễn ra chưa vào giờ có gì làm cậu bị thương cả.
Xem ra Alita cuối cùng cũng tìm được gì đó có giá trị rồi!
Một giọng nói the thé lại vang lên từ Quirrell, mặc dù môi lão không hề động đậy.
"Nó nói láo... nó nói láo..."
Quirrell quát:
"Harry, quay lại đây. Nói thật cho ta biết, mi thấy cái gì?"
Giọng the thé lại vang lên:
"Để ta nói chuyện với nó... mặt giáp mặt..."
"Thưa ông chủ, ông chưa đủ khỏe mà."
"Ta đủ khỏe... để làm chuyện này..."
Harry đứng nhìn Quirrell giơ tay lên tấm khăn quấn đầu, bắt đầu tháo khăn ra.
Tấm khăn quấn đầu rớt xuống. Không còn tấm khăn, cái đầu Quirrell ngó nhỏ xíu.
Lúc ấy lão mới từ từ quay lưng lại.
Phía sau sọ của Quirrell, lại là một gương mặt nữa.
Nó trắng như bột, với đôi mắt đỏ rực và một cái mũi tét ra, trông như một con rắn. Cái mặt đó thì thào:
"Harry Potter..."
Gương mặt nói:
"Thấy ta ra nông nỗi này không? Chỉ là bóng là hơi... Ta chỉ có hình dạng khi ta nhập vào xác của người nào đó... nhưng luôn có người sẵn lòng để ta nhập vào tim vào óc họ... Máu bạch kỳ mã đã làm cho ta khỏe lên trong mấy tuần qua... Mày đã nhìn thấy Quirrell trung thành uống máu dùm ta trong rừng... Và một khi ta có được thuốc Trường sinh, ta sẽ đủ sức sáng tạo cho ta một thân thể... bây giờ... Đưa ngay cho ta Hòn đá trong túi mày."
Vậy là hắn biết. Harry nhìn gương mặt được cho là phù thủy hắc ám đáng sợ.
"Wel! Vậy chúng ta kết thúc mang diễn nhanh thôi nhỉ! Trước khi Dumbledore trở về từ bất cứ nơi nào ông ta đi!"
Gương mặt gầm gừ:
"Oh! Nhìn vị cứu thế chủ nói kìa! Dumbledore sẽ thất vọng lắm khi nghe mày nói đấy!"
Quirrell bước thụt lùi về phía Harry, để Voldemort vẫn có thể nhìn thấy Harry.
Gương mặt ác quỷ bây giờ lại mỉm cười, nhưng giọng hắn thì rít lên:
"Ta cảm thấy chúng ta có thể có một thoát thuận!"
Harry mỉm cười đáp trả
"Tao không nghĩ mình cần thỏa thuận với một tên thất bại như ngươi..."
Đột nhiên cậu dừng lại.
Đáng chết! Tom đang sáo trộn cái lồng! Lẽ ra cậu phải biết mấy tháng nay hắn ngoan ngoãn như vậy là có mục đích.
Đầu Harry đau đớn. Cậu chìm xuống, đứng trước lồng giam của Tom
"Anh vẫn không học được ngoan ngoãn Tom! Dừng lại đi! Nếu không lần này em sẽ không chỉ đơn giản là nhốt anh lại nữa đâu!"
Tom nhìn Harry, hai tay bán vào thanh sắt.
"Anh cần một cơ thể Harry! Anh muốn được ôm em, hôn em, được cảm nhận em bằng một cơ thể đích thực!"
Harry có vẻ không bất ngờ.
"Thật sao! Lần trước anh cũng nói vậy! Em đã tin anh nhưng cuối cùng anh muốn giết em Tom! Không phải em không tin anh nhưng lòng tin đó đã bị anh phá vỡ từ lâu rồi!"
Giọng Tom mang theo vẻ cầu xin
"Lúc đó khác! Lúc đó anh chỉ của mới thức tỉnh. Anh chỉ thấy nỗi đau và sự thù hận. Anh yêu em Harry! Lần này là thật sự!"
Harry chán nản
"Đừng nói yêu tôi! Tôi không hiếm lạ tình yêu đó của anh! Ngoan ngoãn đi!"
Tom không nói nữa, lùi về phía sau
"Là em không cho anh lựa chọn Harry! Em biết linh hồn chúng ta vẫn liên kết với nhau mà! Anh xin lỗi, tha thứ cho anh!"
Và chỉ trong tít tắc cái lồng rung chuyển, Harry cảm thấy đầu mình như có ai đó phẫu thuật não cậu mà không cần gây tê.
Chiếc lồng đổ nát, máu chảy ra từ vết sẹo của cậu. Harry gục xuống đất, ôm lấy vết sẹo.
Từ người cậu tỏa ra một làm khói trắng.
Tom đứng ra trước sự bất ngờ của Voldemort.
"Đừng bao giờ để tao bắt được mày!"
Harry đứng lên phía sau Tom, máu chảy dọc theo vết sẹo dọc theo khuôn mặt cậu.
"Anh sẽ tìm em Harry!"
Tom bay qua thân thể Quirrell, xuyên thấu thân thể ông ta. Quirell gào thét thảm thiết. Làn da phồng dộp đỏ lên, ông ta đang cháy từ bên trong.
Máu trào ra từ khuôn mặt ông ta, chảy dọc xuống sàn, ông ta gục xuống, cơ bắp không bừng co giật.
Một ngọn lửa thiêu ông ta thành trở từ trong ra ngoài.
Tom cùng Voldemort biến mất cùng thân thể đó.
Nhưng Harry biết thằng khốn nạn đó chắc chắn đang tìm cách ăn Voldemort.
Rồi hắn sẽ xuất hiện trước mặt cậu dù tự nguyện hay không!
BẠN ĐANG ĐỌC
SỰ CỨU RỖI: QUYỂN 1 BÍ MẬT (HP đồng nhân)
FanfictionHarry có một bí mật Một bí mật mà khi nói ra tất cả mọi thứ sẽ thay đổi...