Chương 26

338 42 2
                                    

Em là ai?
Anh là ai?
Là hai người hay chỉ là một linh hồn đồng điệu?
———————————————
Harry chìm trong bóng tối, trôi nổi trong không gian vô tận không một ánh sáng.
Những chiếc xích sắt trói cậu dần dần vỡ vụn.
Đau đớn! Đầu cậu đau như muốn nổ tung. Từng tế bào co giật gào thét lên như bị thiêu cháy trong biển lửa.
Harry như bị đẩy vào một thùng hoá chất đang sôi, một thùng hoá chất của bóng tối, nhấn chìm cậu trong cái hỗn hợp dày đặc, quặn dính.
Tất cả là tại Tom! Tất cả là tại hắn ta! Tom Ridder!
Nếu hắn ta cứ bình yên chịu ở bên trong cậu thì cậu sẽ không phải khốn khổ như thế này! Không phải quay lại như trước khi thức tỉnh!
Đau quá! Đau đớn là những gì còn sót lại.
Harry cảm thấy được ý thức của cậu dần bị chiếm hữu như trước,
Bại lực, điên cuồng, hủy diệt!
Quên Harry Potter đi!
Lion đã trở lại!
——
"Chào con, Harry!"
Harry mở mắt, cụ Dumbledore ngồi bên mép giường bệnh, dùng ánh mắt nhân từ nhìn cậu.
Harry nhìn giáo sư rồi lại nhìn về phía cửa sổ.
Bầu trời trong xanh, không một áng mây, ánh nắng mặt trời nhè nhẹ chiếu qua ô của sổ.
Không phải!
Không nên như vậy!
Tất cả ... đều không đúng!
Nên như thế nào?
Nên như thế nào?

Mọi thứ xung quanh cậu dần trở nên khác trước. Dần trở nên xa vời. Cậu như trở về quá khứ.
Bầu trời xám xịt, tro tàn của những căn nhà, cây cỗi bị thiêu rụi bay khắp nơi.
Tiếng than khóc vang vọng trên bầu trời, đi xuyên qua những cái cây còn may mắn sót lại.
"Harry! Con đừng lo, hòn đá đã an toàn rồi!"
Harry chuyển ánh mắt lên giáo sư Dumbledore.
"Cảm ơn giáo sư! Con chỉ cần biết như vậy!"
Cậu mỉm cười thật tươi đối mặt với giáo sư. Cả hai mỉm cười nhìn nhau đầy ẩn ý, chỉ có chính họ mới biết viên đá đã biến mất.
—-
Cái tên Harry Potter được lại một lần nữa được truyền miệng nhau khắp Hogwart.
Những kẻ nhiều chuyện luôn chẳng thể quản nổi miệng mình. Họ lan truyền tất cả, mọi bí mật trong toà lâu đài luôn hé lộ trước mặt họ.
Vậy nên việc Harry Potter "giết" giáo viên môn phòng chống nghệ thuật hắc ám của họ chẳng có gì là bí mật cả.
Và nhân vật chính của câu chuyện đang lan truyền này đang đi lang thang trong rừng cấm.
Bầu trời đêm ở Hogwart lung linh, huyền ảo. Những chòm sao sáng lấp lánh như đang soi rõ đường về cho những kẻ đi lạc.
Harry đi sâu vào trong rừng, cảm nhận những sự sống đang bừng cháy nơi đây.
Đột nhiên Harry dừng lại.
Một đàn Bạch kỳ mã với chân dài thon thả, móng vàng bờm màu ngọc trai. Chúng như một biểu tượng của sự thuần khiết và thánh thiện.
Một thứ mà cậu đã mất từ rất lâu.
Chính chúng dường như cũng nhận ra sự xuất hiện của cậu. Từng con một rít lên đầy đe dọa, một số con non dưới sự dẫn dắt của mẹ mà chạy trốn.
Thật đáng thương!
Thật buồn!
Thật vô vọng!
Đôi khi cậu may mắn vì mình đã bị phá hủy từ rất sớm!
Đôi khi Harry nhớ bài học đầu tiên mà cậu học được trên đời từ người bác yêu quý của cậu:
"Đừng bao giờ tỏ ra sợ hãi, đừng bao giờ đặt câu hỏi vì những thứ khiến chúng ta sợ hãi và cả những thứ ta không biết đôi khi sẽ là những thứ khiến người khác hủy hoại ta bất cứ lúc nào!"
Chẳng có con sư tử nào lại đặt câu hỏi với con mồi của mình cả.
Và cũng để không làm thất vọng sự sợ hãi của bọn chúng cậu sẽ chẳng còn cách nào khác phải hành động, tin cậu đi! Cậu không vui lòng đâu!
Một chiếc rễ cây thô to đâm lên từ  dưới đất, đâm xuyên qua thân thể con bạch kỳ mã gần nó nhất. Những dòng máu màu xanh ánh bạc tuôn ra. Con vật tội nghiệp gục xuống. Cái chết của thành viên trong đàn khiến cả đàn giận dữ, một con lao về phía Harry nhưng khi nó lao đến chỉ còn cách một cánh tay, những rễ cây xung quanh xông ra trói chặt nó lại khiến nó không thể nhúc nhíc.
Con vật tội nghiệp thở hổn hển, đau đớn khi những rễ cây siết càng ngày càng chặt.
Harry đưa tay, vuốt ve những sợ lông mượt mà.
"Tao ghét những thứ thuần khiết!"
Đôi mắt nó trắng rã, cơ thể rũ xuống. Những rễ cây buông xuôi cơ thể đã chết xuống. Harry quỳ xuống, cảm nhận được từng nhiệt độ cuối cùng đang rời khỏi cơ thể của con vật tội nghiệp.
Dưới ngón tay của cậu, những sợi tơ đen chui xuống da của con Bạch Kỳ Mã, bao bọc lấy từng tế bài của nó.
Con "Bạch Kỳ Mã"... à không! Đã không thể gọi nó là Bạch Kỳ Mã được nữa. Giờ đây bộ lông của nó là một màu đen tuyền, đôi mắt tím trang đầy giận dữ và đe dọa,
Xung quanh lượn lờ những làn khói xám.
Harry mỉm cười
"Thật là một sinh vật thú vị!"
Cùng lúc đó, con "Bạch Kỳ Mã" chết lúc đầu cũng đã biến đổi, lao vào đàn Bạch Kỳ Mã đang cảnh giác trước cậu. Những làn khói xám bắt đầu biến đổi, thoát ly khỏi cơ thể nó, biến đổi thành những ngọn lửa nhỏ, đốt cháy mọi thứ nó chạm vào.
Chẳng mấy chốc cả một vùng đất bình trên bị nhuộm đẫm máu. Những giọt máu màu xanh ánh bạc dưới ánh sáng dịu nhẹ lấp lánh như những dải pha lê.
Những xác chết dần dần biến đổi,
Cả một đàn Bạch Kỳ Mã 15 con cứ như vậy mà biến mất, biến thành một sinh vật của bóng đêm, một sinh vật của sự chết chóc, rũ bỏ sự thuần khiết mà nó đã từng là.
Harry vuốt ve con vật gần nhất.
"Đi đi! Mang đến cho ta nhiều quái vật hơn nữa!"
Chẳng mấy chốc chỉ còn mình Harry đứng dưới ánh sao.
Đôi khi cậu cảm thấy như vậy cũng không quá tệ! Suy cho cùng hạnh phúc luôn ở cách cậu rất xa!
Từ lúc cậu sinh ra với thân phận là Harry Potter cho đến khi cậu chết đi với tư cách là Lion Loket
Cậu luôn chưa bao giờ nắm giữ chọn vẹn hạnh phúc!
Đã có lúc cậu tự hỏi, nếu như không có chiến tranh liệu cậu có thể hạnh phúc, liệu cậu sẽ giống như tất cả mọi người khác, có một cuộc sống nhàm chán, kiếm cho cho mình một công việc,cưới một người vợ xinh đẹp và có những đứa con?
Nhưng có lẽ chính Harry cũng đã nhận ra câu trả lời.
Ngay từ lúc bọn họ được Mẹ tại nên, họ đã sống với hy vọng của Mẹ, họ đã sống với sự thù hận của Mẹ, sự tuyệt vọng, đau đớn khi bị phản bội.
Họ chỉ là hoá thân của sự thù hận, họ thậm chí không phải một sinh mạng đúng nghĩa như những tạo vật khác của Người.
Trống rỗng .... trống rỗng...
Luôn là một mảnh ghép bị thiếu trong cả bộ xếp hình.
Không xứng đáng!
Đau đớn!
Lẽ ra... họ không nên tồn tại!

SỰ CỨU RỖI: QUYỂN 1   BÍ MẬT (HP đồng nhân)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ